Thẩm Điềm đạt được đặc quyền của một người bạn gái, lần này cuối cùng cũng không bị Lục Ninh Hoàn đuổi ra khỏi phòng, mọi thứ dường như giống với rất nhiều giấc mơ trước đây của cô. Cô ôm Lục Ninh Hoàn vào khuỷu tay cuả mình, chị Tiểu Lục thơm tho mềm mại, bế lên cũng thật sự quá thoải mái.
Không biết có phải vì vừa mới thân mật xong hay không, giữa mùa hè, cả hai vốn dĩ đều mặc váy ngủ. Váy ngủ của Lục Ninh Hoàn làm từ vải dệt, lại có phần hơi ngắn, hai người mặt đối mặt ôm nhau, Thẩm Điềm luôn cảm thấy vùng ngực nơi tiếp xúc với Lục Ninh Hoàn có chút ngứa. Lúc này, khi nhìn thấy làn da nơi cổ của Lục Ninh Hoàn, tim cô bỗng đập nhanh hơn một chút.
Lục Ninh Hoàn nhìn thấy sự biến hóa trên mặt của cún con nhà mình, bật cười, đưa tay đặt lên vị trí trái tim của cún con, cảm nhận được nhịp tim đập phanh phanh phanh, có một chút nhanh. Kết hợp với ánh mắt của cún con, Lục Ninh Hoàn khẽ xoa đỉnh đầu em ấy, trêu chọc hỏi: \”Điềm Điềm đang nhìn chỗ nào vậy?\”
Thẩm Điềm bị hỏi liền thẹn thùng, vùi mặt vào bờ vai của Lục Ninh Hoàn, Lục Ninh Hoàn mặc áo dây, bờ vai lộ ra một mảng lớn da thịt, bị Thẩm Điềm cọ vào liền run lên một trận.
Cún con rúc vào trong lòng ngực Lục Ninh Hoàn, cố gắng giảo biện: \”Không nhìn thấy chỗ nào cả, chị Tiểu Lục nhìn lầm rồi.\”
Lục Ninh Hoàn khẽ hôn lên tai Thẩm Điềm, nơi vì thẹn thùng mà đỏ bừng, rồi nhẹ nhàng vân vê trong tay, trêu đùa: \”Điềm Điềm lại đang tính toán gì với chị sao? Hửm? Có phải đang suy nghĩ chuyện gì xấu xa không?\”
\”Không có, em chỉ là thích chị Tiểu Lục.\” Thẩm Điềm sợ Lục Ninh Hoàn hỏi tiếp, vội lộ mặt ra, chống người lên rồi hôn lên môi chị ấy, vừa rồi đều là chị Tiểu Lục chủ động, lần này cô cũng muốn chủ động một lần. Nhưng mới chỉ chạm môi thôi, thế nào lại thành chính mình bị chị Tiểu Lục ôm vào lòng hôn ngược lại rồi?
Thẩm Điềm nhắm mắt, hai tay vòng qua cổ Lục Ninh Hoàn, nghĩ rằng mặc kệ đi, dù sao chỉ cần là chị Tiểu Lục thì thế nào cũng tốt, mình có chủ động hay không cũng chẳng quan trọng, thế nên dứt khoát nhắm mắt lại, tận hưởng thôi.
Sau khi hôn xong, Lục Ninh Hoàn thấy vẻ mặt hưởng thụ của cún con, thoải mái nằm trong lòng mình, trông còn rất mãn nguyện. Nghĩ đến trước đây mình còn lo lắng liệu cún con có thể phân hóa thành Alpha hay không, giờ xem ra đúng là hy vọng xa vời. Nằm hưởng thụ như thế này, ai mà chẳng biết chứ? Xem ra, chỉ có thể là chính mình nhân nhượng cún con một chút rồi.
\”Chị Tiểu Lục.\” Thẩm Điềm nằm trong lòng Lục Ninh Hoàn, ngọt ngào gọi.
Lục Ninh Hoàn khẽ cười, dịu dàng đáp: \”Chị đây.\” Nói rồi, nàng còn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cún con.
\”Chị Tiểu Lục.\”
Lục Ninh Hoàn lại hôn Thẩm Điềm một chút, cười nói: \”Chị ở đây.\”
\”Em biết, chỉ là muốn gọi chị Tiểu Lục thôi.\” Thẩm Điềm rúc vào lòng Lục Ninh Hoàn, làm nũng.
\”Được rồi, Điềm Điềm muốn gọi thế nào cũng được, nhưng mau ngủ đi, ngoan.\” Lục Ninh Hoàn hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói.