Ngày thi tiếp theo của Thẩm Điềm diễn ra vô cùng suôn sẻ, đặc biệt là môn tiếng Anh, mẹ cô đã mời giáo viên chuyên môn phụ đạo cho cô, chị Tiểu Lục và Nhất Nam, nên ba người dùng tiếng Anh để giao tiếp cũng không thành vấn đề.
Buổi chiều sau khi thi xong, đám học sinh như những con ngựa hoang thoát cương, hò reo chạy ra khỏi cổng trường, Thẩm Điềm cũng rất vui vẻ, cô đã tích góp hai lần hôn trong ngày hôm nay, chuẩn bị buổi tối gộp lại một lượt để cho chị Tiểu Lục hôn mình.
Từ xa Lục Ninh Hoàn đã nhìn thấy Thẩm Điềm, nhưng cổng trường chật kín người, ai nấy đều vô cùng phấn khích, không còn cách nào khác, nàng đành theo dòng người chậm rãi ra ngoài, hướng về phía chỗ mẹ và mommy đã đỗ xe, còn chưa đi đến nơi, nàng đã thấy cún con nhà mình chạy tới, ôm chặt lấy mẹ và mommy một cái thật to.
Lục Ninh Hoàn bật cười rồi bước nhanh hơn, Thẩm Điềm lập tức quay người lại, nhào tới ôm lấy nàng.
\”Chị Tiểu Lục, cuối cùng chúng ta cũng không cần dậy sớm mỗi ngày nữa! Ngày mai em nhất định sẽ ngủ đến trời đất tối sầm!\” Đôi mắt Thẩm Điềm sáng rực nói, cấp ba thực sự rất mệt mỏi, tuy cô không quá lo lắng về chuyện học tập, nhưng đúng là thiếu ngủ nghiêm trọng, nhiều khi còn chưa tỉnh hẳn đã phải rời giường đi học, bây giờ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
\”Rất tốt nha, mấy ngày tiếp theo chúng ta có thể thoải mái ngủ nướng.\” Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm, ánh mắt đầy dịu dàng.
Thẩm Tiện nhìn hai đứa nhóc con ôm nhau nửa ngày mà chẳng có ý định buông ra, bèn cố ý ho khan hai tiếng để kéo sự chú ý của bọn chúng về.
Thẩm Điềm vừa quay đầu liền thấy mẹ và mommy đang nhìn mình cùng chị Tiểu Lục, lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng buông tay đang ôm lấy Lục Ninh Hoàn.
Lục Ninh Hoàn lại vô cùng thản nhiên, chỉ mỉm cười với mẹ và mommy, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào.
Thẩm Tiện nhìn hai đứa nhóc con, càng cảm thấy với dáng vẻ thẹn thùng kia của con gái nhà mình, quả thật không thể nào phân hóa thành alpha được.
Thẩm Điềm vì kết thúc ba năm cao trung mà tâm trạng đặc biệt tốt, hơn nữa qua 0 giờ chính là sinh nhật 18 tuổi của cô, cô còn đang nghĩ xem có thể đòi thêm chị Tiểu Lục mấy cái hôn nữa đây!
Sau bữa tối, Thẩm Điềm bắt đầu mong chờ món quà mà chị Tiểu Lục sẽ tặng mình lúc 0 giờ, ngồi trong phòng một lát mà không yên, cô vẫn cảm thấy trước tiên nên đòi hai cái hôn đã tích cóp từ kỳ thi đã rồi tính tiếp.
Thẩm Điềm gõ cửa, đưa tay vặn nhẹ tay nắm cửa phòng Lục Ninh Hoàn, liền thấy chị ấy đang dựa vào đầu giường, tùy ý lật xem một quyển tạp chí. Thẩm Điềm nhìn một lúc lâu mới nhận ra có gì đó không đúng, váy ngủ của chị Tiểu Lục dường như không giống trước đây, hiện tại, chị ấy mặc một chiếc váy ngủ hai dây, bờ vai trắng nõn cùng phần cổ lộ ra bên ngoài, trông còn đẹp mắt hơn trước!
Trước mắt, Thẩm Điềm chỉ đơn thuần cảm thấy đẹp, nhìn thêm vài lần cũng không quá để tâm, điều nàng quan tâm nhất lúc này chính là đến để đòi hôn.