Chẳng mấy chốc Tết Âm Lịch đã qua, và sinh nhật của Lục Ninh Hoàn cũng đến, đây là một sinh nhật vô cùng ý nghĩa với nàng, vì đó là sinh nhật tuổi 18 của Lục Ninh Hoàn.
Mà nói thêm, sinh nhật của Lục Ninh Hoàn lại rơi đúng vào ngày Lễ Tình Nhân, người ta thường nói những sinh nhật trùng với ngày lễ thì đều mang ý nghĩa tốt đẹp.
Sinh nhật Lục Ninh Hoàn cũng vừa hay vào kỳ nghỉ, Thẩm Điềm nghĩ bụng phải tổ chức sinh nhật thật ý nghĩa cho chị Tiểu Lục mới được, vì đời người chỉ có một lần tuổi 18 mà thôi.
Đêm trước ngày sinh nhật Lục Ninh Hoàn, Thẩm Điềm đã rất háo hức, dù đang nằm trong vòng tay Lục Ninh Hoàn, cô vẫn trằn trọc không ngủ được, nghịch điện thoại một lát rồi chờ đến đúng 0 giờ, Thẩm Điềm nhẹ nhàng lay Lục Ninh Hoàn đang ngủ và nói với nàng bằng giọng đầy vui vẻ: \”Chị Tiểu Lục, sinh nhật vui vẻ! Em là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật chị đó.\”
Ý thức của Lục Ninh Hoàn dần dần trở lại, nhìn cô gái đang cười ngọt ngào với mình trước mắt, tim nàng đập mạnh một nhịp, cún con nhà nàng luôn làm những chuyện khiến nàng xao động, Lục Ninh Hoàn cố gắng kìm nén rung động trong lòng, thân mật chạm nhẹ vào mũi Thẩm Điềm, \”Đã muộn thế này còn chưa ngủ, chỉ vì nói với chị chuyện này thôi sao?\”
\”Vâng vâng, quan trọng lắm đó, chị Tiểu Lục đã thành người lớn rồi, haha.\” Thẩm Điềm vừa nói vừa dụi đầu vào Lục Ninh Hoàn nũng nịu.
Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm ngoan ngoãn, không kìm được mà hôn lên má cún con nhà mình, cũng may là bây giờ có thể dễ dàng tìm cớ, Lục Ninh Hoàn nghiêm mặt nói: \”Cảm ơn Điềm Điềm đã chúc mừng sinh nhật chị đầu tiên nhé, đó là phần thưởng cho em đấy.\”
Đôi mắt Thẩm Điềm sáng lấp lánh, ngoan ngoãn nhìn Lục Ninh Hoàn.
Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm mà thấy buồn cười, con bé thích được hôn đến vậy sao?
\”Còn có phần thưởng nữa hả chị? Chị Tiểu Lục tốt quá!\” Thẩm Điềm nói rồi ôm chầm lấy Lục Ninh Hoàn, thầm nghĩ hôm nay mình được nhiều hơn một nụ hôn rồi.
Lục Ninh Hoàn dựa vào Thẩm Điềm trong lòng ngực, ánh mắt dần sâu hơn, sinh nhật Điềm Điềm nhà nàng là vào tháng sáu, nói cách khác đợi đến khi Điềm Điềm nhà nàng thành niên, bọn họ cũng sắp thi đại học xong rồi, đến lúc đó có phải nàng có thể làm chút gì khác không?
Thẩm Điềm không hề hay biết những suy nghĩ của Lục Ninh Hoàn, cô vẫn vui vẻ ôm Lục Ninh Hoàn rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, thấy Lục Ninh Hoàn còn đang say giấc, Thẩm Điềm nhẹ nhàng ra khỏi giường, ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân rồi quay trở lại phòng của Lục Ninh Hoàn.
Nghe thấy tiếng động, Lục Ninh Hoàn mở mắt, nàng thấy cún con nhà mình đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh chơi điện thoại, nhận ra Lục Ninh Hoàn đã tỉnh, mắt Thẩm Điềm sáng lên, cô nghiêng mặt về phía Lục Ninh Hoàn và nói: \”Chị Tiểu Lục, buổi sáng tốt lành, hắc hắc.\”
Lục Ninh Hoàn bật cười lắc đầu, nàng nghĩ bụng, cún con nhà mình cứ hễ muốn được hôn là lại nhớ rất rõ những chuyện trước đó, thấy Thẩm Điềm đã chủ động ghé má lại, Lục Ninh Hoàn nhẹ nhàng hôn lên má cô bé.