Sáng hôm sau tỉnh giấc, Thẩm Điềm thấy vòng tay mình trống trải, nhìn sang Lục Ninh Hoàn nằm cách đó không xa, cô tủi thân bĩu môi rồi nhích lại gần Lục Ninh Hoàn, chuyện qua cả đêm rồi, chắc chị Tiểu Lục cũng nguôi giận rồi nhỉ?
Vừa mở mắt, Lục Ninh Hoàn đã thấy Thẩm Điềm đang nhìn mình với ánh mắt đầy mong đợi, khóe môi nàng khẽ cong lên, đưa tay chọc nhẹ vào má Thẩm Điềm rồi hỏi: \”Làm gì mà sáng sớm đã nhích lại gần chị thế này?\”
Thẩm Điềm nở một nụ cười ngọt ngào với Lục Ninh Hoàn rồi nói: \”Chị Tiểu Lục ơi, em đã ngoan ngoãn tự ngủ cả đêm rồi mà, chị hết giận rồi chứ ạ, hì hì.\”
Lục Ninh Hoàn nhìn thấy bộ dạng ra sức lấy lòng của cún con nhà mình thì không khỏi bật cười thành tiếng, nàng đưa tay chọc nhẹ vào vai trái của Thẩm Điềm, giọng điệu vừa trêu chọc vừa cưng chiều: \”Nói thật đi, sáng sớm đã mon men đến gần chị như thế này là có âm mưu gì hả?\”
Nghe Lục Ninh Hoàn nói vậy, Thẩm Điềm hơi ngượng ngùng, vùi mặt vào vai Lục Ninh Hoàn nũng nịu cọ cọ rồi ngẩng lên nhìn chị, \”Chị Tiểu Lục à, sáng nay chị còn chưa hôn em đó.\”
Nói xong Thẩm Điềm nhìn Lục Ninh Hoàn bằng đôi mắt long lanh đầy mong đợi.
Lục Ninh Hoàn bật cười, nhéo yêu má Thẩm Điềm rồi nói: \”Được đấy, trí nhớ tốt gớm, vẫn còn nhớ chuyện nụ hôn buổi sáng cơ à?\”
Thẩm Điềm cười tươi, mắt cũng ánh lên niềm vui, chị Tiểu Lục chịu nói chuyện tiếp với mình rồi, chắc là sẽ hôn mình thôi nhỉ? \”Đương nhiên là em nhớ rồi, tối qua em ngủ không ngon chút nào.\” Nửa sau câu nói, Thẩm Điềm lí nhí trong miệng.
\”Vậy là Điềm Điềm nói tại chị làm em ngủ không ngon hả?\” Lục Ninh Hoàn nhướn mày nhìn Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm vội vàng lắc đầu: \”Không phải, không phải mà, tất cả là tại em thôi, tại em chọc chị Tiểu Lục giận trước, chị Tiểu Lục không trách em là em mừng rồi.\”
Lục Ninh Hoàn hài lòng gật đầu: \”Thế thì còn tạm chấp nhận.\” Nói rồi, nàng đặt lên má Thẩm Điềm một nụ hôn.
Thẩm Điềm được Lục Ninh Hoàn hôn thì mừng rỡ đến mức mắt híp cả lại: \”Em biết chị Tiểu Lục là tốt nhất với em mà!\”
Lục Ninh Hoàn không chần chừ nữa, vòng tay ôm Thẩm Điềm vào lòng, quả thật, dù hai người ngủ chung giường, nhưng nếu không ôm nhau thì vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.
Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn ôm mình, vùi vào trong ngực Lục Ninh Hoàn vẻ mặt lộ rõ ý cười, thấy chị Tiểu Lục không giận nữa, cún con được một tấc lại muốn tiến một thước nói: \”Chị Tiểu Lục, hôm nay còn chưa viết tên đâu.\” Vừa nói vừa cười khanh khách đưa mặt qua.
Lục Ninh Hoàn bật cười nhìn Thẩm Điềm, nói cún con nhà mình ngây thơ cái gì cũng không hiểu, cún con lại đối với việc ôm ấp hôn hít với mình lại rất để bụng, nói cún con hiểu chuyện thì cún con lại thật sự không hiểu.
Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm, trong đáy mắt toàn là vẻ dịu dàng, thôi vậy, cũng bỏ mặc cún con cả đêm rồi, nếu cún con muốn, vậy thì cứ cho em ấy vậy, nghĩ rồi, Lục Ninh Hoàn lại đặt dấu môi lên bên má còn lại của Thẩm Điềm.