[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái - Chương 37

Thẩm Điềm ngồi trên ghế mà lòng dạ bồn chồn không yên, nếu biết trước chị Tiểu Lục sẽ giận như vậy, nhất định cô đã không giúp Phùng Hi Duệ giảng bài rồi, giờ thì hay rồi, chị Tiểu Lục chẳng thèm để ý đến cô nữa.

Lục Ninh Hoàn mân mê mấy lá thư trong tay, nhưng chẳng đọc được chữ nào vào đầu nàng mới vắng mặt một ngày mà đã có người tranh thủ nhờ Điềm Điềm nhà mình giảng bài giúp, còn tạo cớ để hôm sau mang bánh quy đến. Nghĩ đến việc bé cún nhà mình nhận đồ của người khác, Lục Ninh Hoàn tức muốn nổ tung, nhưng nàng cũng biết Điềm Điềm thật sự không có ý gì, chắc chắn là em ấy chỉ nghĩ đơn giản là người ta muốn nhờ giảng bài thôi, tương lai làm bạn gái người khác nhưng ngây thơ quá thì phải làm sao đây? Lục Ninh Hoàn thậm chí còn muốn lên mạng hỏi ý kiến mọi người.

Thẩm Điềm ngoan ngoãn nhìn Lục Ninh Hoàn, thấy chị Tiểu Lục không thèm để ý đến mình, cô cũng không dám lại gần nói chuyện, chỉ dám len lén nhìn trộm chị Tiểu Lục.

Lý Manh Manh ngồi ở dãy bàn phía sau vừa ăn dưa vừa thích thú quan sát, cô thầm nghĩ bạn thân mình thật là ngốc nghếch, rõ ràng Lục Ninh Hoàn đang ghen mà còn không nhận ra, đúng là hết nói nổi.

Rất nhanh sau đó, tiết học đầu tiên bắt đầu, thầy giáo toán say sưa giảng bài trên bục, vừa viết vừa sửa hai bài kiểm tra hôm trước, Thẩm Điềm nhớ lời chị Tiểu Lục muốn mình tập trung nghe giảng nên cũng ngoan ngoãn lắng nghe thầy giáo.

Các bài tập trên đề thi Lục Ninh Hoàn cơ bản đều làm được, nhìn lướt qua cách giải đề của thầy giáo trên bảng đen, hoàn toàn trùng khớp với đáp án nàng tự làm trên bài thi, Lục Ninh Hoàn không nhịn được nhìn thoáng qua Thẩm Điềm, thấy Thẩm Điềm đang nghiêm túc ghi chép, ngoan ngoãn nghe giảng bài, Lục Ninh Hoàn càng thêm tức giận, chẳng lẽ cún con nhà nàng chọc nàng giận xong thì bình tĩnh ngồi đó học bài sao?

Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm mấy lần, thấy em ấy đang tập trung vào bài toán, nàng đành quay mặt đi, giận thì giận thật, nhưng cũng không thể để việc học của cún con nhà mình bị ảnh hưởng.

Đến giờ tan học, Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn vẫn ngồi im tại chỗ, lạnh lùng nhìn vào sách vở, chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện với cô, Thẩm Điềm lo lắng chà xát hai tay rồi rụt rè tiến lại gần, khẽ gọi: \”Chị Tiểu Lục…\”

Cô nghiêng mặt nhìn Lục Ninh Hoàn, thấy Lục Ninh Hoàn vẫn lạnh mặt không để ý đến mình, lại nhích lại gần hơn, \”Chị Tiểu Lục đừng giận nữa, sau này em sẽ không dám nữa, cũng sẽ không giảng bài cho người khác, càng sẽ không nhận đồ của người khác, chị đừng không để ý đến em, em còn có một bài chưa hiểu nữa ~\”

Thấy Lục Ninh Hoàn vẫn không có phản ứng gì, Thẩm Điềm buồn bã thử dùng mặt cọ nhẹ vào cánh tay Lục Ninh Hoàn để làm nũng, thấy chị Tiểu Lục không ngăn cản, cô mạnh dạn hơn, vòng một tay qua khuỷu tay chị Tiểu Lục rồi lắc nhẹ.

Lục Ninh Hoàn cúi xuống nhìn cún con nhà mình đang làm nũng với mình, đáy mắt thoáng hiện lên một nụ cười, nhưng nàng nhanh chóng kìm nén lại, nàng cần phải giúp cún con nhớ lâu hơn mới được, nếu không chẳng may có ngày nàng sơ ý, cún con lại bị người khác gài bẫy mất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.