\”Chị Tiểu Lục…?\” Thẩm Điềm vẫn chưa hiểu chuyện gì mới vừa xảy ra cô vừa mới bị chị Tiểu Lục hôn sao?
Lục Ninh Hoàn đưa tay ra, khẽ chọc vào má Thẩm Điềm, đầu ngón tay không chỉ chạm mà còn nhẹ nhàng cọ cọ lên làn da mềm mại của cô, giọng điệu như thể đó là điều hiển nhiên: \”Hôn chào buổi sáng, Điềm Điềm không thích à?\”
Thẩm Điềm chà xát hai tay vào nhau, tai ửng hồng nhìn về phía Lục Ninh Hoàn, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng trả lời: \”Thích ạ.\”
Nhìn Thẩm Điềm với đôi tai đỏ ửng, ngượng ngùng như một chú cún con mềm mại, trái tim Lục Ninh Hoàn như tan chảy, nàng dịu dàng xoa đầu Thẩm Điềm, sau đó ôm chặt cô vào lòng, cọ cọ vào người cô một cách đầy yêu thương, giọng điệu ngọt ngào: \”Vậy nha, Điềm Điềm thích thì từ nay mỗi ngày chị đều hôn Điềm Điềm được không?\”
Thẩm Điềm bị Lục Ninh Hoàn cọ vào làm tim đập có chút nhanh, đồng thời lại rất hưởng thụ việc Lục Ninh Hoàn đối xử với mình như vậy, làm nũng với mình, trong lòng ngọt ngào dâng lên khiến đầu óc cô có chút ngơ ngác, không cần nghĩ ngợi trả lời: \”Vâng, em thích chị Tiểu Lục như vậy.\”
Lục Ninh Hoàn vòng hai tay ôm lấy cổ Thẩm Điềm, vùi mặt vào hõm cổ cô, khẽ nói: \”Ngoan lắm.\”
Khi Lục Ninh Hoàn nói chuyện, cánh môi hơi hơi chạm vào da thịt trên cổ Thẩm Điềm, khiến hô hấp của Thẩm Điềm có chút dồn dập, Thẩm Điềm không xác định được vừa rồi là chị Tiểu Lục của mình vô ý chạm vào mình, hay là thật sự chạm phải? Có chút không xác định mở miệng: \”Chị Tiểu Lục?\”
Lục Ninh Hoàn thản nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn Thẩm Điềm, hỏi: \”Có chuyện gì vậy Điềm Điềm?\”
Thẩm Điềm nhìn Lục Ninh Hoàn, nghĩ quả nhiên là mình nghĩ nhiều rồi, khẳng định là chị Tiểu Lục của mình không cẩn thận chạm vào, chị Tiểu Lục của mình cũng chưa cảm giác được.
\”Không có gì đâu, haha.\” Thẩm Điềm hướng Lục Ninh Hoàn mỉm cười ngọt ngào, cọ cọ mặt vào đỉnh đầu Lục Ninh Hoàn, cô phát hiện mình rất thích ôm chị Tiểu Lục của mình ngủ như vậy.
Lục Ninh Hoàn vùi mình vào trong lòng ngực Thẩm Điềm, trong mắt đâu còn vẻ trong sáng vừa rồi, nếu có thể nói, nàng đã sớm muốn nuốt chửng lấy chú chó con nhà mình rồi, chó con vừa ngọt ngào, vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời, lại còn ngốc nghếch, bản thân nàng lại càng muốn ôm chặt lấy người này.
Đến mức vừa nãy, chắc chắn là do vô tình chạm vào thôi mà, dù sao Điềm Điềm cũng nghĩ vậy, thì chắc là mình lỡ chạm vào rồi, với lại ôm em gái thì chạm vào cũng là chuyện thường thôi mà, Lục Ninh Hoàn tự nhủ.
Lục Ninh Hoàn vì lý do phân hoá mà xin nghỉ, nhưng Thẩm Điềm vẫn phải đến trường đi học, trong lòng ôm Lục Ninh Hoàn, thơm tho mềm mại, Thẩm Điềm đều có chút không muốn rời giường, chính là bản thân không thể không dậy, lát nữa mẹ và mommy sẽ đến gọi mình, nếu để mẹ và mommy biết mình lại quấn lấy chị Tiểu Lục, thế nào cũng bị trêu là bám người cho xem.
Thẩm Điềm lưu luyến không rời nhìn Lục Ninh Hoàn trong lòng ngực, \”Chị Tiểu Lục, em phải đi học rồi, nhưng em chẳng muốn rời giường chút nào cả, nếu không dậy ngay thì muộn mất.\”