Lục Ninh Hoàn đi đến sân ở bên ngoài, trong lòng phiền muộn cảm giác vui vẻ đi xuống một ít, vừa rồi bầu không khí trong khiến nàng cảm giác không được khoẻ, đặc biệt là khi bà nội nói chuyện, càng là làm Lục Ninh Hoàn cảm thấy lòng chịu không nổi..
Chính chú Lục Minh của mình căn bản là không có nuôi nấng mình trong mấy năm vừa rồi lại còn chiếm lợi từ nhà họ Thẩm thì mình chắc chắn không có nghĩa vụ nuôi dưỡng lại bọn họ, cái này chưa từng hỏi đến suy nghĩ của mình như thế nào cư nhiên bà nội còn nghĩ muốn tẩy não mình, muốn làm cho mình hiếu thuận Lục Minh, Lục Ninh Hoàn chỉ cảm thấy chuyện mới phát sinh vừa rồi hết thảy rất là buồn cười.
Chính mình còn tưởng tượng người thân của mình như thế nào lại có ai biết được người thân của mình lại tính kế chính mình, như thế nào từ trên người của mình bòn rút giá trị lớn nhất của con người, mặc dù từ nhỏ nàng biết những việc này thật, nhưng cảm giác của Lục Ninh Hoàn vẫn là trong lòng ẩn ẩn có chút khổ sở, nàng mới rời Thẩm gia có mấy giờ, cũng đã bắt đầu nhớ nhà rồi.
Lục Ninh Hoàn cũng không muốn đi trở lại trong phòng, nơi đó cùng nàng không hợp nhau, những người đó cũng sẽ chỉ nói những lời mà mình không muốn.
Nàng dứt khoát ở cách đó không xa tìm một gốc cây sạch sẽ ngồi xuống chơi điện thoại.
Lục Đức Chu thấy Lục Ninh Hoàn đi ra ngoài, cười toét miệng cũng đi ra ngoài sân.
\”Này, em muốn đi đâu a?\” Lục Đức Vũ một bên nhớ thương tiền mừng tuổi của mình còn chưa có lấy, một bên lại mới cùng Lục Đức Chu thương lượng chuyện này làm cho trong lòng ngứa.
Mấy năm nay hắn thấy Lục Ninh Hoàn cũng ít, Lục Ninh Hoàn càng lớn càng xinh đẹp, đặc biệt là cái loại khí chất lạnh như băng chọc trúng vào điểm yếu của rất nhiều người, trong trường học bọn họ có không ít yêu thầm Lục Ninh Hoàn.
Mà Lục Ninh Hoàn từ lúc đến Thẩm gia, số lần về nhà càng ngày càng ít, thời điểm trở về từ trước nay không đem hắn để vào trong mắt, cái này làm cho Lục Đức Vũ rất là bực bội, mới vừa rồi hắn ở trên xe cố ý nhích tới nhích lui, hắn muốn hấp dẫn sự chú ý của Lục Ninh Hoàn, ai ngờ Lục Ninh Hoàn căn bản không tiếp chiêu, cái này làm cho Lục Đức Vũ rất là tức giận.
Thầm nghĩ nơi này, Lục Đức Vũ lập tức mở miệng nói: \”Anh đi cùng em, từ từ đi.\”
Lục Đức Chu hướng về phía Lục Đức Vũ lộ ra một cái biểu tình hiểu rõ, \”Làm sao vậy? Sợ em ăn mảnh?\”
\”Đừng nói bậy, ba mẹ tôi đều ở đây.\” Lục Đức Vũ vội vàng hạ giọng nói.
Lục Đức Chu nhìn nhìn Lục Đức Vũ, cười nhạo nói: \”Xem ra lá gan của anh về phương diện này rất nhỏ nhỉ, có khả năng làm được chuyện không?\”
Lục Đức Chu học trung học trên thị trấn, ngày thường ở trường học chính là hỗn nhật tử (Làm cẩu thả, làm bừa bãi), cùng giao du cùng đám lưu manh không học vấn không nghề nghiệp, bất quá cha mẹ Lục Đức Chu yêu cầu đối với hắn không cao, ở địa phương này có người đi học, tương lai có thể tìm một công việc sẽ tốt.
Lục Đức Chu cùng Lục Đức Vũ hai người lôi lôi kéo kéo ra cửa, Lục Đức Chu giương mắt liền thấy được ở đối diện chỗ cây đa có Lục Ninh Hoàn đang ngồi.