Trừ bỏ buổi sáng, Thẩm Điềm và Thẩm Tiện cùng nhau đưa Lục Ninh Hoàn về nhà Lục Minh, Lục Minh nhìn thấy Thẩm Tiện đôi mắt đều sáng lên, trái lại Lục Đức Vũ cùng Lục Tử Toàn, hai người nhìn thấy Thẩm Tiện không hẹn mà cùng nhau lùi về sau một bước.
Mấy năm nay Thẩm Tiện mua cho hai bọn họ sách bài tập không thiếu bài nào, nghĩ đến những cuốn sách đó còn đang ở trong nhà, Lục Đức Vũ cùng Lục Tử Toàn nhìn Thẩm Tiện sợ hãi.
\”Thẩm tổng, thật là ngượng ngùng cô đi đến đây một chuyến, bà nội Ninh Hoàn quá nhớ đứa nhỏ này, đã nhiều năm không gặp, bà nội nói năm nay nhất định phải mang đứa nhỏ về để nhìn xem.\” Lục Minh lấy lòng cười.
\”Thẩm tổng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc cho Ninh Hoàn thật tốt.\” Trương Nhược Hoa nói phụ họa.
\”Được, kia thật phiền toái các ngươi.\” Thẩm Tiện nói với Lục Minh và Trương Nhược Hoa, lại ở bên cạnh Lục Ninh Hoàn nói: \”Ninh Hoàn, dì cùng Điềm Điềm mùng ba sẽ trở lại đây đón con, nhớ tự chăm sóc mình thật tốt nhé.\”
\”Chị Tiểu Lục tỷ tỷ, nhớ gọi video cho em.\” Thẩm Điềm quơ quơ điện thoại đang cầm trong tay, lưu luyến không rời nói.
\”Được rồi, chị chỉ đi có mấy ngày, em ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm, không được không vui.\” Thời điểm Lục Ninh Hoàn nói còn chọc chọc sườn mặt Thẩm Điềm, thời điểm Thẩm Điềm cười lên nơi đó sẽ có một má lúm đồng tiền nhỏ hiện lên.
\”Được, em chờ chị trở về.\”
Thẩm Tiện nín cười hết nửa ngày, \”Được rồi, không phải sẽ không gặp được nữa, sao lại lưu luyến không rời, mommy và mẹ của hai con cũng chưa như hai người các con quá buồn nôn như vậy.\”
Thẩm Tiện trêu chọc một tiếng, gia đình Lục Minh lên xe, Thẩm Tiện nhìn nhóc con nhà mình, nhóc con vẫn còn lưu luyến không rời nhìn chiếc ô tô đang rời đi.
Thẩm Tiện xoa đầu Thẩm Điềm, \”Được rồi, đừng nhìn nữa, lát nữa con gọi điện cho Ninh Hoàn là được rồi.\”
\”Ân.\” Thẩm Điềm nhấp nhấp miệng, đi theo Thẩm Tiện lên xe.
Ô tô của Lục Minh cũng không lớn, nhiều năm như vậy vẫn là chiếc xe trước kia không đổi, lúc này Lục Ninh Hoàn cùng Lục Đức Vũ, Lục Tử Toàn ba người ngồi chen chúc ở hàng ghế phía sau.
Đặc biệt là Lục Tử Toàn không muốn ngồi gần Lục Ninh Hoàn, Lục Đức Vũ liền ngồi ở giữa hai người, hắn còn cố tình nhích tới nhích lui, lại đụng một chút tới cánh tay của Lục Ninh Hoàn, lấy này khiến cho Lục Ninh Hoàn chú ý.
Ồ \”Không cẩn thận đụng tới Lục Ninh Hoàn tận ba lần\”, Lục Ninh Hoàn quay đầu nhìn thẳng mặt Đức Vũ, \”Ngươi có thể đừng nhúc nhích nữa được không?\” thời điểm nàng nói chuyện ánh mắt lạnh băng, xem Lục Đức Vũ có chút chột dạ.
Âm thanh Lục Ninh Hoàn cũng không quá nhỏ, Lục Minh cùng Trương Nhược Hoa cũng có nghe thấy, bọn họ vốn dĩ chính là mơ tưởng có thể leo lên tập đoàn Thẩm thị, mà con đường chính và cũng là quan trọng nhất là có mối quan hệ tốt với Lục Ninh Hoàn, ít nhất cũng giống như bây giờ cùng Lục Ninh Hoàn duy trì mối quan hệ mặt ngoài không có trở ngạ, tự nhiên không thể dễ dàng đắc tội Lục Ninh Hoàn.