Thời điểm Thẩm Điềm cùng Lục Ninh Hoàn tan học đi về nhà, Lâm Nhất Nam đã tan học rất lâu hơn nữa còn đem bài tập làm xong hết, lúc này giống như một tiểu đại nhân ngồi ở trong phòng khách xem phim hoạt hình.
Thẩm Điềm nắm tay Lục Ninh Hoàn đi vào vào, thấy Lâm Nhất Nam đang xem TV nghiêm túc, cố ý đứng chắn ở trước màn hình TV không cho Lâm Nhất Nam xem.
Lúc này Lâm Nhất Nam đã bảy tuổi rưỡi, học trường tiểu học nhị trung, thấy Thẩm Điềm chắn trước mặt mình làm mình không xem được phim hoạt hình, mặt hơi nhăn lại, dùng âm thanh làm nũng nói ra bất mãn của mình với Thẩm Điềm: \”chị ơi, chị chắn hết TV rồi em không xem được.\”
Thấy chị gái nhà mình chỉ cười hì hì nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Nhất Nam lại đem ánh mắt cầu cứu hướng về phía Lục Ninh Hoàn, \”Chị Tiểu Lục chị xem, chị hai lại khi dễ em, đều đã lớn rồi, thật ấu trĩ!\”
Lục Ninh Hoàn nhìn Lâm Nhất Nam lộ ra một tiểu bộ dáng cáo trạng làm cho tức cười, liền vẫy tay với Thẩm Điềm bật cười nói: \”Điềm Điềm, đừng chọc Nhất Nam nữa, không phải nói trở về sẽ mát xa cho chị sao? Mau mau đi về phòng nào.\”
\”Được, em giúp chị Tiểu Lục mát xa, còn em mau ngoan ngoãn xem phim hoạt hình của em đi.\” Nói rồi vội vàng nắm tay Lục Ninh Hoàn đi lên lầu.
Lâm Nhất Nam nhìn chị gái không đáng tin cậy nhà mình, bộ dạng tiểu đại nhân lắc lắc đầu, vẫn là chị Tiểu Lục của mình đáng tin cậy hơn.
Lục Ninh Hoàn nhéo vào lòng bàn tay của Thẩm Điềm, cười nói: \”Em nha, vừa về nhà liền chọc Nhất Nam rồi.\”
\”Đúng rồi, vẫn là em gái khi còn nhỏ đáng yêu, dính em nhiều hơn, trong chốc lát không thấy em liền phải đi tìm em chơi, chị nhìn lại hiện tại xem, đều chỉ thích xem phim hoạt hình.\” Thẩm Điềm phàn nàn về em gái của mình.
\”Em nha, em lớn rồi mà còn giống như những bạn nhỏ ganh tị vậy.\” Lục Ninh Hoàn buồn cười nhìn Thẩm Điềm nói.
\”Đúng rồi, em ở cùng Tiểu Lục thì sẽ không lớn lên đâu.\” Thẩm Điềm đúng lý hợp tình cười nói.
Chờ trở lại phòng, Thẩm Điềm rất là quen thuộc ngồi ở trên mép giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: \”Chị Tiểu Lục mau ngồi xuống, em giúp chị xoa bóp.\”
Lục Ninh Hoàn cũng không chối từ, thản nhiên ngồi bên cạnh Thẩm Điềm, mỉm cười nhìn đứa trẻ trước này trong chốc lát xoa bóp cánh tay cho mình, lát sau lại nữa ngồi nửa quỳ ở trên giường xoa bóp bả vai, \”Chị Tiểu Lục chị dựa vào đầu giường đi, em giúp chị xoa bóp chân.\” Thẩm Điềm hứng thú bừng bừng nói.
\”Được.\” Lục Ninh Hoàn khóe môi ngậm ý cười, dựa vào trên giường.
Thẩm Điềm một chân vượt qua eo Lục Ninh Hoàn, chống thân thể để xoa bóp cho Lục Ninh Hoàn, ngày thường nàng xoa bóp cho mommy đều là trực tiếp ngồi ở trên người mommy, nhưng là chị Tiểu Lục gầy như vậy, mình không thể ngồi trên người chị ấy để xoa bóp cho chị Tiểu Lục như vậy được.
Thẩm Điềm cấp Lục Ninh Hoàn xoa bóp động tác cũng không quá mạnh, cô ở trên người mommy đã luyện lực đạo, lúc này lại xoa bóp cho Lục Ninh Hoàn quả thực là cưỡi xe nhẹ đi đường quen.