[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Trêu Chọc Dâu Tây Vị Tiểu Nãi A – Lạc Tiểu Phái - Chương 24

Từ lúc Lục Ninh Hoàn 7 tuổi trở về sau, trên cơ bản chính là ở tại nhà của Thẩm Điềm, Thẩm Tiện muốn nuôi dưỡng Lục Ninh Hoàn, hơn nữa việc ăn, mặc, ở, đi lại của Lục Ninh Hoàn cô đều chu cấp, còn phải cấp cho Lục Minh một số tiền rất lớn, Lục Minh cùng Trương Nhược Hoa có tiền thì rất vui vẻ, rốt cuộc bọn họ còn mơ tưởng đến việc để con tiến vào tập đoàn Thẩm thị làm việc, tự nhiên cũng không dám đắc Thẩm Tiện.

Hiện tại Lục Ninh Hoàn một tháng sẽ về nhà bên kia một hai lần, hai bên vẫn có thể duy trì cân bằng thật là vi diệu.

Về đến nhà là đã giữa trưa, Lục Ninh Hoàn tắm rửa một cái thay quần áo sạch sẽ, thời điểm nàng đi ra, thấy Thẩm Điềm đang đứng ở bồn rửa tay giặt đồ. (Bồn rửa tay mà Thẩm Điềm giặt đồ)

Trong lòng Lục Ninh Hoàn căng thẳng, bước đi nhanh qua, thấy Thẩm Điềm đang giặt chính là váy đồng phục của mình, trên mặt Lục Ninh Hoàn hiện lên một vệt đỏ nhàn nhạt, \”Điềm Điềm, không phải chị nói để chị giặt hay sao?\”

Thẩm Điềm quay đầu hướng về phía Lục Ninh Hoàn cười cười, \”Không được, khi tới những ngày này không được chạm vào nước lạnh, chỉ có hai cái, em giặt rất nhanh và sạch, chị Tiểu Lục đi nghỉ ngơi một chút đi, em xong ngay đây.\”

Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm, muốn nói lại thôi, chính mình làm dính máu trên quần áo, Thẩm Điềm giúp nàng giặt sạch không có nữa điểm mất kiên nhẵn, hơn nữa cái này là chuyện tư mật, Điềm Điềm nhà nàng đem chuyện giúp mình trở thành chuyện đương nhiên?

Không lay chuyển được Thẩm Điềm, Lục Ninh Hoàn dựa vào cửa phòng vệ sinh chờ Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn đứng ở một bên không đi, quay đầu lại bật cười nói với Lục Ninh Hoàn: \”Chị Tiểu Lục sao chị không đi nghỉ ngơi, không cần phải nhìn em , vẫn là nói chị Tiểu Lục không muốn rời xa em?\”

Lục Ninh Hoàn nghe ra Thẩm Điềm chọc nàng, dựa vào trên cửa cười trả lời: \”Đúng rồi, chị chính là không muốn rời khỏi Điềm Điềm a.\”

\”Chị Tiểu Lục.\” Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn nói như vậy, có chút ngượng ngùng nói.

\”Haha, không đùa em nữa, cảm ơn Điềm Điềm.\” Lục Ninh Hoàn cười nói, Điềm Điềm nhà nàng cũng thật quá tốt, đáng yêu lại tốt bụng.

\”Không cần cảm ơn em, giúp đỡ chị Tiểu Lục chính là nhiệm vụ của em, em là kỵ sĩ của chị Tiểu Lục.\” Thẩm Điềm nói trong tay vò quần áo.

Lục Ninh Hoàn mi mắt cong cong nhìn tiểu kỵ sĩ nhà mình, nàng không thể để Điềm Điềm bị người khác lừa đâu.

Buổi chiều học toán, Thẩm Điềm buồn rầu vì giáo viên mới giảng bài mà mình chưa kịp hiểu, rõ ràng vừa mới tính cùng lúc với giáo viên, lúc này khi tính lại một lần nữa, lại ra một số khác.

Lục Ninh Hoàn nhìn Thẩm Điềm nhăn mày, buồn cười chọc chọc Thẩm Điềm, \”Có chỗ nào không hiểu sao? Để chị nhìn xem?\”

Thẩm Điềm đôi mắt nhìn nhìn gật đầu, \”Chính là từ bước đầu, khi em tính ra số thật kỳ quái, sau đó khi làm xong lại khác số của giáo viên.\”

Lục Ninh Hoàn nhìn thoáng qua, lập tức liền phát hiện vấn đề của Thẩm Điềm ở nơi nào, chỉ vào tờ giấy nháp của Thẩm Điềm, \”Em xem, bước này em tính có vấn đề, trước tính theo cách này xem.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.