Trái tim nhỏ của Lục Ninh Hoàn đập liên tục, hốc mắt cũng ươn ướt, ý chính là từ đây về sau mình và hai dì còn có Điềm Điềm ở bên cạnh nhau, thời gian ở cùng gia đình chú thím chủ yếu là vào buổi chiều tối thời gian còn lại đều là ở trường học, suy nghĩ này làm cho trong lòng Lục Ninh Hoàn rất là vui vẻ, nhưng đồng thời lại rất bất an, chú là người thân của mình nhưng không quan tâm mình, lại cảm thấy mình rất phiền toái, nếu mình thật sự tới nhà Điềm Điềm chơi thường xuyên, thật sự sẽ không đem đến phiền toái cho dì và Điềm Điềm sao?
Lâm Thanh Hàn biết tâm tư Lục Ninh Hoàn mẫn cảm, rốt cuộc một đứa bé nhỏ như vậy lại mất cha mẹ, chú thím lại đối xử với nàng không tốt, có thể không mẫn cảm mới là lạ, nàng rất rõ đứa nhỏ này không có cảm giác an toàn, mà cảm giác an toàn cũng không phải một ngày hai ngày là có thể hình thành được, nếu tính toán giúp đứa nhỏ này, về sau bọn họ phần lớn thời gian ở bên cạnh nhau có thể một lần nữa vì Tiểu Lục cho con bé một cảm giác an toàn, làm Tiểu Lục chân chính đem nơi này coi như gia đình mình, mà không phải đem chính mình trở thành là khách nơi đây.
\”Tiểu Lục không cần suy nghĩ quá nhiều, đem những việc đó đều giao cho dì, con cùng Điềm Điềm giống nhau, đều phải vui vẻ lớn lên mới là quan trọng nhất.\”
Bên tai Lục Ninh Hoàn nghe âm thanh ôn nhu của dì, vẫn là không nhịn xuống được liền khó, dì đem nàng ôm vào trong ngực, cảm giác thật sự rất giống mẹ của nàng người đã không còn trên thế giới này.
Lâm Thanh Hàn thấy trong lòng ngực bé con của mình khóc đến tê tâm liệt phế, vội vàng lấy khăn giấy giúp Lục Ninh Hoàn lau nước mắt, một bên đặt Ninh Hoàn xuống đất: \”Không khóc không khóc, về sau Tiểu Lục có cái gì không thể nói với chú của con, con có thể nói cho hai dì còn có Điềm Điềm nghe, chúng ta đều là người nhà của con.\”
\”Cảm ơn dì ạ ~\” Lục Ninh Hoàn khóc xong rồi mới cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng vừa mới ôm dì khóc, dì có thể hay không cảm thấy nàng là con nít quỷ hay khóc không nha?
Lục Ninh Hoàn sợ bị hiểu lầm, ồm ồm giải thích: \”Dì ơi, kỳ thật, con ngày thường rất ít khóc.\”
Lâm Thanh Hàn cười cười: \”Không có việc gì, thời điểm Tiểu Lục khóc thật ra rất đáng yêu, ở nhà này không cần cố kỵ, Tiểu Lục muốn thế nào đều có thể.\”
Lâm Thanh Hàn dứt khoát giúp đỡ Lục Ninh Hoàn, giúp nàng rửa mặt, lại thay quần áo rồi mới đi xuống.
Phòng khách dưới lầu vô cùng náo nhiệt, nhóc con nhỏ chính ngã trái ngã phải chơi đồ chơi, thấy Lục Ninh Hoàn đi lại đây, dương khuôn mặt nhỏ đi tới bên cạnh xem Lục Ninh Hoàn, lại đem đồ chơi trong tay mình đưa cho Lục Ninh Hoàn, trong miệng nói âm điệu không chuẩn lời nói: \”Chị chị.. Chơi.\”
Lục Ninh Hoàn cười cười tiếp nhận đồ chơi của nhóc con đưa, nhóc con lại lấy từ đống đồ chơi ra một cái xẻng, đong đưa lúc lắc đi tới trước mặt Thẩm Điềm, đem xẻng nhỏ đưa cho Thẩm Điềm, \”Chị chị, chơi.\”
Thẩm Điềm cầm cái xẻng cười nói với em gái của mình, \”Còn rất hào phóng nha.\”
Nhóc con được khen cười khanh khách, cũng không biết nhìn cái gì lại cười vui vẻ như vậy.