Một lúc sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, nhóc con lại thấy được cách đó không xa có một cái nhà ma, có chút tò mò, hỏi Thẩm Tiện: \”Mommy, cái ngôi nhà đó có thú vị không ạ?\”
Thẩm Tiện cười cười nói: \”Cái kia là nhà ma, mommy sợ dọa con sợ.\”
Nhà ma ở công viên giải trí vốn dĩ là dành cho trẻ em, hơn nữa có phân cấp, cấp thấp nhất kỳ thật cũng không dọa người, chính là có chút hơi sợ mà thôi.
\”Con không sợ, mommy, con có thể bảo vệ chị Tiểu Lục!\” Nhóc con vỗ ngực nói.
Lâm Thanh Hàn buồn cười nhìn nhóc con, quay sang hỏi Lục Ninh Hoàn: \”Tiểu Lục có sợ không? Nếu sợ thì nói nói với hai dì chúng ta sẽ không đi vào đó.\”
Lục Ninh Hoàn lắc lắc đầu, \”Con không sợ.\” Nàng chỉ mới 4 tuổi nhưng biết rất rõ ma quỷ đều là giả trang, bởi vậy căn bản không cảm thấy sợ hãi, bạn mình muốn đi Lục Ninh Hoàn đương nhiên cũng đi theo Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm thấy Lục Ninh Hoàn nói không sợ, lập tức lôi kéo Thẩm Tiện cùng Lâm Thanh Hàn làm nũng: \”Mẹ, mommy, chị Tiểu Lục tỷ tỷ cũng nói không sợ, con cũng không sợ, con dũng cảm nhất, con bảo vệ gia đình!\”
Thẩm Tiện nhìn nhóc con nói lời thề son sắt, liền nói \”Tốt, nếu con cùng Tiểu Lục đều không sợ, thì chúng ta cùng đi vào nhà ma.\”
Thẩm Điềm vui vẻ liền bảo vệ mommy nhà mình, còn không quên dặn dò Lục Ninh Hoàn: \”Chị Tiểu Lục, lát nữa đi theo em, em sẽ bảo vệ chị!\”
Lục Ninh Hoàn nhìn người trước mắt cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nói phải bảo vệ mình là một bé gái, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, \”Được, chị sẽ đi theo Điềm Điềm ở phía sau.\”
Lúc trước Thẩm Điềm chưa từng đi nhà ma, bởi vậy lúc đầu đi vào rất là vui vẻ, nhưng mới vừa mới mở cửa nhà ma ra, khuôn mặt nhỏ của nhóc con trực tiếp bị dọa cho trắng bệch, vốn dĩ còn nắm tay Lục Ninh Hoàn đi ở phía trước, vừa thấy bên trong như vậy, lập tức lùi lại phía sau Lục Ninh Hoàn.
\”Chị Tiểu Lục, nơi này thật đáng sợ nha, em có chút sợ hãi ~\” nhóc con lôi kéo nói, ở phía sau Lục Ninh Hoàn lẩm bẩm nói, hoàn toàn đã quên lời thề son sắt vừa rồi.
Lục Ninh Hoàn thật ra không cảm thấy sợ hãi, nàng cảm thấy Thẩm Điềm như vậy kéo góc áo của mình rất đáng yêu nha, vốn dĩ mình cũng chị gái, đương nhiên là phải bảo vệ em gái, bởi vậy một bên che chở Thẩm Điềm một bên hướng về phía bên trong đi, \”Điềm Điềm không sợ, chị ở đâu.\”
\”Ân ân.\” Nhóc con ở một bên nhìn bốn phía nhìn xung quanh, một bên thử tính đưa chân ra, nhưng lại sợ bên cạnh đột nhiên có thứ gì tới.
Bên này thấy Thẩm Điềm như vậy Thẩm Tiện bên cạnh cười vui vẻ, sờ sờ đầu con gái, \”Điềm Điềm không sợ, tất cả đều là giả, mommy và mẹ con đi ở phía trước, hai người các con không cần phải sợ.\”
Nhóc con nghe mommy nói đi ở phía trước, liền không sợ hãi nữa, khuôn mặt nhỏ lặng lẽ từ phía sau Lục Ninh Hoàn nhìn đông nhìn tây.
Kỳ thật bên trong chính là tối đen một chút, còn lại chính là trưng bày động vật nhỏ ở hai bên, động vật nhỏ ở chỗ đèn xanh quang làm nổi bật, có vẻ so ngày thường hung dữ hơn không ít.