Lâm Thanh Hàn sờ sờ khuôn mặt nhóc con hỏi nhỏ: \”Con như thế nào lại biết được em trai, em gái chán ghét chị Tiểu Lục của con?\”
Thẩm Điềm tưởng tượng đến thời điểm buổi chiều đi học, cả khuôn mặt đều nhăn lại khí nhớ đến chuyện này, \”Thời điểm buổi chiều đi học con có đụng mặt hai người bọn họ, bọn họ nói ai đi cùng chị Tiểu Lục đều có bệnh hết.\” Năm ấy Thẩm Điềm ba tuổi rưỡi Mommy liền đột nhiên trở nên tốt hơn, tính cách rộng rãi rất nhiều, đi đến chỗ nào cũng được nhiều người thích, chưa từng bị người khác mắng qua như vậy, hiện tại nhớ lại cảm thấy có chút ủy khuất, có thể tưởng tượng ra chị Tiểu Lục mỗi ngày đều phải ở cùng loại người này dưới một mái nhà, cảm thấy rất đau lòng cho chị Tiều Lục.
Lâm Thanh Hàn nghe được con gái mình bị người khác mắng, giữa mày hơi nhăn lại: \”Như thế nào chú của nàng lại không dạy dỗ con mình như vậy, Tiểu Lục không có cha mẹ, hiện tại rất thảm, bọn họ còn đối xử với Tiểu Lục như vậy?\”
\”Mẹ, Mommy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Con không nghĩ sẽ để chị Tiểu Lục bị khi dễ.\” Trong chốc lát Thẩm Điềm nhìn Lâm Thanh Hàn rồi lại quay sang nhìn Thẩm Tiện.
\”Tốt, thời điểm cuối tuần chúng ta đem Tiểu Lục về nhà chơi được không?\” Thẩm Tiện nghĩ nghĩ nói.
Lục Ninh Hoàn kia cô rất thích, thông minh lại nghe lời, nhận nuôi một đứa trẻ đối với các nàng không phải là vấn đề quá lớn, chẳng qua là đứa nhỏ này có có bà nội, chú thím, nếu nói về quyền nuôi nấng, chỉ sợ không tới lượt người ngoài như mình, nếu dùng tiền để giải quyết, khả năng sẽ bị người nhà kia dây dưa không dứt chuyện tiền bạc, Thẩm Tiện cũng không muốn cho người nhà kia chiếm tiện nghi lớn như vậy về tiền bạc, thoạt nhìn người nhà kia cũng không giống người tốt cho lắm.
Thẩm Điềm nghe được cuối tuần này Mommy mời chị Tiểu Lục tới nhà chơi, đôi mắt lập tức sáng lên, hướng về phía Thẩm Tiện cười ngọt ngào: \”Cảm ơn Mommy, nhưng mà gia đình chị Tiểu Lục sẽ đồng ý cho chị ấy về nhà mình chơi sao?\”
\”Nhất định có thể, con cứ yên tâm đi, chờ tới giờ tan học của ngày thứ sáu Mommy sẽ cùng gia đình của họ nói chuyện.\” Thẩm Điềm sợ nhóc con không yên tâm, trấn an nói.
\”Tốt a, ngày mai con sẽ nói cho chị Tiểu Lục nghe, nhất định chị ấy sẽ rất vui.\” Thẩm Điềm vui vẻ nắm trong tay món đồ chơi con thỏ lắc qua lắc lại.
Sau khi về đến nhà, bởi vì cuối tuần Thẩm Điềm có thể chơi cùng Lục Ninh Hoàn, phá lệ vui vẻ cùng ngoan ngoãn, làm xong bài tập của mình, không nói gì liền đem những bài học sau trong lớp ra học, thậm chí còn nâng khuông mặt nhỏ nửa ngày nhìn bài tập ngoại khóa.
Lúc Lâm Thanh Hàn đem sữa vào phòng cho Thẩm Điềm, liền thấy nhóc con nhà mình ngoan ngoãn ngồi ở ghế nhỏ, tay nhỏ chỉ vào mặt chữ, có những chữ không quen ghép đại vần, nhìn bộ dáng nghiêm túc khỏi phải bàn.
Thẩm Điềm thấy mẹ đi vào, lập tức giương khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Lâm Thanh Hàn.
\”Điềm Điềm đang đọc truyện cổ tích sao?\” Lâm Thanh Hàn vừa nói vừa đem ly sữa để trên bàn học của nhóc con, thuận tay vò vò tóc của nhóc con.