Tự nhiên Uông Bình cũng biết cha Lưu Gia Hào mở công ty, cũng có một ít tiếng tăm ở thành phố Lâm Hải, lúc trước vào ngày khai giảng cha hắn mời các lão sư dạy lớp 1-6 đi ăn cơm, bao gồm tất cả tổ trưởng các tổ, trong đó chỉ có Uông Bình và các lão sư có chút lớn tuổi là không đi, còn lại đều đi, sở dĩ Uông Bình không đi, chình là sợ nuốt không trôi, nàng sẽ tận dụng mọi khả năng đều đối xử với các bạn nhỏ công bằng như nhau.
Thấy chính mình cùng Lưu Gia Hào nói chuyện không được, Uông Bình nhanh chóng gọi điện cho cha mẹ hắn, còn đem sự tình nói rõ ràng và đòi công đạo, trong điện thoại mẹ Lưu Gia Hào nghe thấy hắn ta khóc lập tức trở nên mất bình tĩnh, treo điện thoại rồi đi đến trường học.
Uông Bình nhìn Lục Ninh Hoàn, nói với nàng: \”Bạn học Lục, có khả năng phải gọi người nhà của con đến đây một chuyến.\”
Lục Ninh Hoàn có chút do dự, vẫn là nhìn Uông Bình nói: \”lão sư, con không nghĩ sẽ gọi phụ huynh đến.\”
Vì để không làm cho sự việc thêm phiền toái, Uông Bình sợ vạn nhất một lát nữa phụ huynh đối phương đến cảm xúc có thể kích động, gọi phụ huynh Lục Ninh Hoàn tới, ít nhất có thể làm cho trong lòng Lục Ninh Hoàn an tâm một chút.
Lục Minh nhận được điện thoại của lão sư cũng không hỏi có chuyện gì, cũng không tình nguyện tố cáo thực giả cùng lãnh đạo, các con của hắn còn chưa từng bị mời phụ huynh, hiện tại phải khen con cái của anh mình thật là biết cách gây phiền phức.
Thời điểm hắn đến mẹ của Lưu Gia Hào đã đến, một bên ôm con trai dỗ dành trừng mắt nhìn Lục Ninh Hoàn.
Lục Minh thấy cảnh tượng trước mắt, đẩy ghế Lục Ninh Hoàn: \”Ta đã đến đây, con mau xin lỗi nhà bên kia đi.\” Hắn vốn dĩ không thích Lục Ninh Hoàn, ngày thường là vì sĩ diện, bộ dáng hiền lành thành thật, trong lòng âm thầm đã đem chuyện này đổ cho Lục Ninh Hoàn làm sai.
Lục Ninh Hoàn bị đẩy lảo đảo một chút, hốc mắt ửng đỏ, nàng biết chú thím không thích nàng, cũng biết chú sẽ không vì nàng lãng phí thời gian, nhưng nàng không nghĩ tới chú vừa tới liền không phân rõ đúng sai đều đem mọi trách nhiệm đổ lên người nàng, hiện tại thực may mắn trong phòng học có camera, bằng không với cảnh tượng trước mắt nàng căn bản không đòi lại được công bằng cho mình, cũng không có người đứng về phía nàng.
Uông Bình biết Lục Ninh Hoàn hiện tại được chú thím nuôi, nhưng lại không biết chú của Lục Ninh Hoàn sẽ đối xử với nàng như vậy, cô nghĩ là mời phụ huynh đến đây sẽ bảo vệ được Lục Ninh Hoàn, nếu sớm biết như vậy, sẽ không kêu chú Lục Ninh Hoàn đến đây.
Uông Bình kéo Lục Ninh Hoàn ra sau mình nói với Lục Minh: \”chú của Lục Ninh Hoàn đúng không, chuyện này không trách Lục Ninh Hoàn được, là Lưu Gia Hào lấy đồ của Lục Ninh Hoàn, nhưng lại không chịu xin lỗi, cho nên tôi mới kêu phụ huynh đến.\”
Lục Minh rốt cuộc sĩ diện, thấy Uông Bình nói như vậy liền lập tức thay đổi sắc mặt: \”A, là như vậy sao, Ninh Hoàn thường ngày ở nhà nghe lời ta nhất, khẳng định không phải vấn đề của Ninh Hoàn.\”
Mẹ Lưu Gia Hào lại không bình tĩnh, hướng bên này kêu: \” Ai nói con của chúng tôi lấy đồ? Nhà chúng tôi cái gì cũng có, tôi nói cho các ngươi biết đừng nghĩ sẽ bôi nhọ được nhà của chúng tôi.\”