[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để – Chương 144 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để - Chương 144

Chương 144: Ta sẽ trừng trị nàng giúp ngươi.

U Nghiên cười, dùng giọng điệu bất cần hừ ra một tiếng cười khẽ từ chóp mũi hệt như những lần chê cười Diệc Thu trước đây.

Diệc Thu còn tưởng U Nghiên đã thay đổi, hoá ra là nàng nhầm rồi.

Điểu nữ nhân rốt cuộc vẫn là điểu nữ nhân, dịu dàng được một hai ngày nhưng liệu có dịu dàng được cả đời không?

Nếu không tính đến chuyện đầu thai tạo lại mà chỉ dựa vào cái miệng mọc măng của U Nghiên thì cả đời này chắc cũng chẳng cứu chữa được.

May nàng đã tập làm quen với điều đó, mãi đến giờ phút này cũng chưa hề cảm thấy tức giận, có chăng là nhỏ giọng lẩm bẩm hai tiếng, sau đó liền duỗi tay xé xuống một miếng cá vô cùng nóng hổi, cẩn thần dò xương cá rồi đưa vào trong miệng mình.

\”Sao nào?\” U Nghiên cong mi nhìn Diệc Thu, sự ấm áp đong đầy trong đôi mắt.

\”Hừm… Tàm tạm.\” Đây là đáp án mà Diệc Thu suy nghĩ cặn kẽ suốt một lúc.

Phải công nhận là linh túi của U Nghiên vẫn luôn cất giấu rất nhiều thứ kỳ lạ, mà những thứ này lại vô cùng hữu dụng —— hệt như Doraemon, vĩnh viễn sẽ không để Nobita nhà mình chịu thiệt thòi.

Thí dụ như những gia vị đang được bày ra trên đất vào lúc này đây, mỗi một loại đều được đựng trong bình sứ có ghi nhãn, muốn lấy dụng bất kỳ lúc nào cũng được. Dù cho ở núi sâu rừng hoang cũng có thể làm ra những món ăn ngon.

Con cá nướng này có vị rất ngon, không khác gì hương vị trong cảnh mơ.

Nhưng dù có ngon cách mấy thì hôm nay nàng cũng không có ý định khen ngợi U Nghiên nửa câu.

Bởi vì ngày thường nàng bị U Nghiên ghét bỏ nhiều rồi, bây giờ nàng muốn phản kích, mọi chuyện không thể cứ thuận theo điểu nữ nhân tự luyến này mãi được.

Thế là nàng không hề bày ra vẻ mặt thoả mãn vui sướng như những bữa cơm thường lệ trước đây nữa, thay vào đó là thể hiện hành động chau mày, liếm môi, bắt bẻ: \”Sao thế này, sao ra khỏi mộng là tay nghề lại thụt lùi nhiều như vậy?\”

Quả nhiên, sắc mặt của điểu nữ nhân thoáng chốc thay đổi.

\”Tàm tạm?\” Mày nàng nhíu lại, tiến lại gần để ngửi mùi vị, sau đó lại giơ tay xé một miếng cá bỏ vào trong miệng nếm thử.

Giây tiếp theo, sự nghi hoặc trong mắt nàng càng tăng thêm.

Đôi mắt nhìn về phía Diệc Thu như muốn nói lên bốn chữ \”Vậy mà tàm tạm?\” thật to.

Diệc Thu cố gắng nín cười, hai mắt trừng lớn, ra vẻ nghiêm túc mở miệng lừa dối: \”Ta nói không sai chứ? Hương vị thật sự kém rất nhiều!\”

Sau một lúc chần chừ ngắn ngủi, U Nghiên không nhịn được mà duỗi tay sờ trán Diệc Thu như thể đang hoài nghi Dương Đà tiểu yêu trước mặt mình đang sinh bệnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.