[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để – Chương 139 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để - Chương 139


Chương 139: Trần thế này, chỉ có ngươi mới có thể cứu được ta.


Diệc Thu sẽ mãi nhớ rõ những lời cực kỳ dịu dàng mà U Nghiên nói vào ngày hôm ấy.

Nàng cho rằng bản thân vô dụng, nhưng U Nghiên lại nói với nàng —— Là ngươi đã cứu ta, không có ngươi, ta sẽ vĩnh viễn chìm sâu trong ảo cảnh cho đến hồn phi phách tán.

U Nghiên chính là một người mạnh mẽ và đầy tự tin, người như vậy sẽ không ngần ngại tính toán với bản thân để đạt được mục đích riêng cho mình.

Trong nguyên tác, nàng từng từ bỏ vị trí Ma Tôn, chấp nhận cúi đầu xưng thần với nam chủ. Cũng vì chính sự quyết đoán ấy nên nàng mới có thể đứng bàng quang nhìn những tiên thần mình chán ghét trên đời tàn sát lẫn nhau đến mức liều mạng cá chết lưới rách mà chẳng phải tốn quá nhiều công sức.

Suy cho cùng những chuyện ấy cũng chỉ là giả thiết xuất hiện bên trong nguyên tác.

Người ta nói nàng là kẻ tàn nhẫn độc ác khống chế chúng sinh, nhưng người nào phải cỏ cây, ai có thể vô tình mãi?

Chỉ cần có tình cảm, ắt hẳn sẽ có nhược điểm, trường hợp U Nghiên gặp chính là vậy.

U Nghiên nói, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng tương lai sẽ có ngày mình vì một người mà không tiếc hy sinh tính mạng.

Nhưng sự thật không phải là nàng không tiếc tính mạng mình.

\”Vậy đó là cái gì?\” Diệc Thu hỏi đến cùng.

Nàng nhìn vào mắt U Nghiên, thấy được sự nghi hoặc và mê man trong đó.

Có lẽ đối với việc bản thân suýt mất mạng vì cứu một con Dương Đà, U Nghiên cảm thấy lòng mình cực kỳ khó hiểu.

Khi sự khó hiểu ấy phai đi, U Nghiên cúi đầu cười khẽ rồi đưa ra đáp án.

Nàng nói: \”Cũng giống ngươi, lúc xảy ra chuyện, không nghĩ được nhiều như vậy.\”

U Nghiên vốn là một kẻ thiện về tính kế, dù cho xảy ra chuyện cũng sẽ bình tĩnh phân tích nên theo hay nên bỏ.

Nhưng chẳng biết bản thân rốt cuộc bị sao, trước khi nhận ra rõ điều đó nàng đã không thể làm lý trí của mình chủ động đưa ra lựa chọn bất cứ lúc nào nữa rồi.

\”Cái lần ở Vu Châu…\”

\”Lần đó do ta tính sai, sai khi nghĩ mình còn thừa sức, cũng tính sai thực lực của Họa Đấu. Ta còn tưởng rằng, ta có thể giữ chân nó một lúc, nào ngờ ta lại bị nó lôi kéo khó có thể thoát thân.\” U Nghiên nhắm mắt lại, thản nhiên nói tiếp, \”Không phải xả thân vì ngươi.\”

\”Ừ…\” Diệc Thu bẹp bẹp miệng, chống cằm suy tư mấy giây, lại hỏi, \”Vậy, vậy lúc đi vào giấc mộng thì sao? Không nghĩ được gì nhiều à?\”

\”Đúng vậy.\” U Nghiên khẽ thở dài một tiếng, \”Lần đầu tiên là do không nghĩ được nhiều, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.\”

\”Suy nghĩ gì?\”

\”Ngươi nhỏ yếu như vậy, nếu bị hạt châu kia hút vào, e là chưa đến ba ngày hồn phách ngươi cũng đã tan biến.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.