[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để – Chương 05 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để - Chương 05

Chương 05: Đói bụng à? 

Giống như giả thiết trong tiểu thuyết, Ma giới thiếu ánh sáng.

Cho dù Ma đô Bất Hoặc Thành được xưng là nơi có nhiều ánh sáng nhất Ma giới, thì khi màn đêm buông xuống khắp thiên địa vẫn luôn vẩn đục, tựa như bị một tầng chướng khí bao phủ, âm trầm đáng sợ.

Ma giới quá cằn cỗi, các Ma Tôn trước đây đều hy vọng tất cả Ma tộc có thể tự do lựa chọn quang minh hắc ám, thay vì vĩnh viễn ẩn nấp trong bóng tối, thì hãy tìm đường để tìm ra quang minh.

Đêm đầu tiên đến thế giới này, mất thật lâu Diệc Thu mới ngủ được.

Ở trong mắt nàng, thế giới này không chân thật chút nào, nói nàng bị thứ kỳ quái nào đó túm vào chơi trò chơi có lẽ sẽ đúng hơn.

Làm nhiệm vụ, cày số liệu, một đường thay đổi kết cục cuối cùng, thành công liền rời đi ngay.

Nàng nghĩ, khi mình trở về kể chuyện này cho mọi người nghe, chắc hẳn sẽ không có ai tin, nói không chừng còn bị xem thành kẻ điên, đưa vào viện tâm thần ấy chứ.

Nhưng mà giờ ngay cả trở về nàng cũng làm không được.

Muốn trở về, nhất định phải lấy lòng U Nghiên trước, cải thiện chỉ số thuộc tính, đề cao năng lực để có thể thay đổi cốt truyện.

Một con Dương Đà bình thường, nên chung sống với chủ nhân thế nào đây? Trong tiểu thuyết chưa từng miêu tả đến chuyện này.

Diệc Thu cố gắng nhớ lại, càng nhớ càng cảm thấy Dương Đà chẳng khác gì những con chó con mèo được các vai phụ nuôi trong tiểu thuyết khác, mỗi ngày trừ ăn với ngủ ra thì chỉ toàn là phụt phụt phụt.

Nam chủ phế tài có thể làm quen được với U Nghiên, là do trên đường xuống núi lấy dược đổi muối \”ngẫu nhiên gặp được\” Dương Đà của U Nghiên, sau đó bị dí theo phun suốt đoạn đường, cuối cùng vấp té ngay trước mặt một nữ tử mang bạch y, chọc nàng cười không ngớt.

Mà nữ tử mang bạch y bị bộ dáng chật vật của nam chủ chọc cười không khép miệng được không ai khác chính là Ma Tôn U Nghiên.

Lúc U Nghiên hành tẩu trên nhân gian, lấy tên giả là Bạch Kiến U, tính tình hoạt bát linh động, ngày ngày mang theo một con sủng vật quý hiếm chưa ai gặp qua, nói là tinh linh đi ra từ trong rừng cũng không ngoa.

Mới đầu xem áng văn này, Diệc Thu thật sự không hề nghĩ tới vị cô nương được tác giả miêu tả khiến người người yêu thích ấy lại là nhân vật phản diện, tàn nhẫn và máu lạnh nhất truyện.

Nghĩ vậy, theo thói quen Diệc Thu thay đổi tư thế nằm, nào ngờ tư thế mà con người thường nằm lại khiến Dương Đà cảm thấy không thoải mái, nên nàng đành phải đổi về.

Nhớ đến ma chủng U Nghiên vừa luyện ra vào ban ngày để đối phó dưỡng phụ dưỡng mẫu của nam chủ, đạo cụ tất yếu đã có rồi, sớm hay muộn gì cũng sẽ đi Nhân giới.

Không biết trước khi U Nghiên thúc đẩy cốt truyện chính, nàng đã góp đủ thuộc tính thành người chưa nữa.

Cẩn thận ngẫm lại, nếu chạy trốn sau khi hóa thành người, chủ tuyến rất có khả năng sẽ lệch khỏi quỹ đạo, phỏng chừng vẫn luôn ở bên cạnh vai ác chờ đợi thời cơ hành động rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.