[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để – Chương 03 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để - Chương 03

Chương 03: Thương tổn không lớn, nhưng tính vũ nhục vô cùng cao!

Khoảnh khắc ấy, đầu nhỏ Diệc Thu xoay chuyển luân phiên.

Diệc Thu nhớ đoạn giữa của《 Cành Héo Úa 》, tác giả từng dùng rất nhiều góc độ để miêu tả niềm yêu thích mà U Nghiên dành cho tiểu Dương Đà, nhưng về sau, cũng chính U Nghiên tự tay kết liễu, lấy thịt hầm canh cho nam chủ ăn nhằm lấy lòng hắn. Càng kỳ quái hơn nữa là khi mọi người cho rằng U Nghiên đã thật sự động lòng với nam chủ, tác giả lại gõ bàn phím, làm U Nghiên nhẹ nhàng giết chết nam chủ.

Người đọc từ đó nhận ra bản chất lương bạc vốn có của vai ác, mọi thứ trong mắt nàng chỉ là ngoạn vật, mất đi cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Ngoạn vật hiếm lạ thật nhưng nếu vướng bận cản đường thì tìm thứ mới thay thế vào, giết chết cũng không liên quan đến cốt truyện.

Để không bị thay thế, Diệc Thu cần phải làm tốt bổn phận của \”đồ chơi\”, đó chính là sắm vai thành một con Dương Đà bình thường.

Đáng lý ra một con Dương Đà nên gặm cỏ trong phòng thay vì ra ngoài tìm kiếm thức ăn.

Nhưng nàng không những đi ra ngoài, còn biết đi theo mùi thơm, nghe hệ thống nhắc nhở, xui xẻo gặp ngay lúc U Nghiên đang luyện độc…

Là một nhân vật mưu mô, U Nghiên tất nhiên sẽ dùng viên ma chủng này để thử nàng.

Cơ thể Dương Đà vốn đã yếu ớt, nàng hoàn toàn không thể trốn thoát nên đành phải tự đưa ra lựa chọn.

Thời gian không đợi người, cứ tiếp tục do dự có khi cơ hội diễn kịch cũng sẽ chấm dứt!

Không ăn hẳn phải chết, ăn còn có khả năng sống —— nhỡ, U Nghiên cứu nàng thì sao?

Tiểu Dương Đà chớp mắt, mặc kệ nỗi lo trong lòng, cố làm ra vẻ tham ăn dùng mũi hít lấy hít để, sau đó nàng vươn đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm viên ma chủng trên đầu ngón tay tinh tế kia.

Giây tiếp theo, hai mắt Dương Đà sáng ngời, nhanh chóng đem ma chủng ngậm vào.

Viên ma chủng từ từ tan ra, vị ngọt tựa như mật đường lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng tứ chi của Diệc Thu lại mềm nhũn, tuyệt vọng và sợ hãi nảy lên trong lòng, khiến nàng không đứng vững.

Nàng không dám nhìn U Nghiên, nghiêm túc diễn tiếp vai Dương Đà ngốc nghếch, sợ chỉ cần lộ ra chút khác thường, sẽ mất mạng tại chỗ.

Nhưng nàng cứ chờ, chờ đợi rồi chờ đợi, chờ đến khi ma chủng ở trong miệng tan thành nước cũng không dám nuốt xuống, mà góc áo đen trước mặt vẫn chưa hề nhúc nhích.

Không phải chứ, không tính toán cứu nàng?

Tiểu Dương Đà ngẩng đầu lên, nhìn \”chủ nhân\” một cách vô tội và đầy mong chờ.

Nhưng vị \”chủ nhân\” kia chỉ mỉm cười với nàng, nâng tay vỗ lên cái đầu nhỏ của Diệc Thu. Cú vỗ nhẹ này mang theo một cổ linh lực, đem nước đường trong miệng Diệc Thu đẩy xuống họng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.