Khuyết Hàn Phù nghe thấy Trúc Tâm Nhã nói không biết, sắc mặt vẫn không có giận dữ, mà là thực bình đạm nói: \”Tan học theo tôi lên văn phòng một chuyến.\”
Ánh mắt Trúc Tâm Nhã sáng lên, giòn tan nói: \”A!\”
Khuyết Hàn Phù: \”…..\” Đây là chuyện đáng để cao hứng sao?
Các học sinh khác đều sợ ngây người, Trúc Tâm Nhã không phải người đầu tiên không trả lời được câu hỏi, nhưng nàng là người đầu tiên bị Khuyết Hàn Phù gọi lên văn phòng còn cao hứng như vậy.
Sau khi Trúc Tâm Nhã ngồi xuống, Khuyết Hàn Phù tiếp tục giảng bài.
Nữ sinh bên phải Trúc Tâm Nhã viết sẵn một tờ giấy nhân lúc Khuyết Hàn Phù xoay người đưa qua chỗ Trúc Tâm Nhã.
Trúc Tâm Nhã cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy trên giấy viết \”Bạn không biết đi lên văn phòng Khuyết giáo sư sẽ xảy ra chuyện gì sao?\”
Lòng hiếu kỳ của Trúc Tâm Nhã nổi lên, lập tức cầm bút trả lời \”Sẽ xảy ra chuyện gì?\”
Sau khi đem tờ giấy truyền lại, Trúc Tâm Nhã hưng phấn chờ mong nắm chặt bàn tay nhỏ, chờ đợi câu trả lời.
Nữ sinh bên phải: \”…..\”
Nàng không tiếng động thở dài, cuối cùng viết một câu \”Bạn đi thử một lần sẽ biết.\”
Trúc Tâm Nhã tò mò không chịu nổi, cứ cách hai phút là lại nhìn đồng hồ một lần.
Mau tan học mau tan học, thời gian sao lại trôi chậm quá như vậy chứ!
Trong khoảng thời gian chờ đợi tan học này đương nhiên Trúc Tâm Nhã lại tiếp tục không nghe giảng bài, cho nên khi Khuyết Hàn Phù gọi nàng lên trả lời câu hỏi lần thứ hai, Trúc Tâm Nhã lại hoang mang lần nữa, trong đôi mắt tròn xoe tràn đầy vô tôi, \”Khuyết giáo sư, câu này em không biết.\”
Trước khi Khuyết Hàn Phù mở miệng, Trúc Tâm Nhã nhanh chóng nói thêm một câu, \”Sau khi tan học em sẽ theo cô xuống văn phòng.\”
Khuyết Hàn Phù: \”….. Ngồi xuống.\”
Cứ như vậy, người mắc chứng cưỡng chế nghiêm trọng Khuyết Hàn Phù tổng cộng một tiết gọi Trúc Tâm Nhã trả lời năm lần, trung bình cứ cách mười hai phút gọi một lần, Trúc Tâm Nhã nhiều lần đều không thể trả lời được.
Trúc Tâm Nhã nơm nớp lo sợ, mỗi lần đều lo sợ, mỗi lần đều cho rằng Khuyết Hàn Phù sẽ tức giận, kết quả mãi cho đến khi tan học, biểu tình của Khuyết Hàn Phù đều vô cùng bình thường, ý của bình thường đặt trên người Khuyết Hàn Phù chính là thực lạnh thực băng thực đạm bạc.
Chuông tan học vang lên, Khuyết Hàn Phù không có lập tức rời đi, đứng ở trên bục giảng dùng đôi mắt nhạt màu xinh đẹp kia nhìn chằm chằm Trúc Tâm Nhã.
Trúc Tâm Nhã nhanh chóng thu thập sách vở, chạy đến bên người Khuyết Hàn Phù, \”Khuyết giáo sư, chúng ta đi thôi.\”
Khuyết Hàn Phù xoay người đi trước rời khỏi phòng học, Trúc Tâm Nhã đi theo phía sau cô.
\”Đm, nữ sinh này cũng thật to gan, hỏi năm lần đều không trả lời được, nghe giảng một chút thôi cũng có thể trả lời được một câu nha, cậu ta không sợ bị Khuyết giáo sư đánh rớt sao?\” Nữ sinh bên phải Trúc Tâm Nhã cảm thán.