Trúc Tâm Nhã bình tĩnh nói: \”Tiểu Tiểu, chị đừng vội, nói với em vì sao vai chính lại đổi lại cho Nghê Tâm.\”
Vai chính không tới được tay Trúc Tâm Nhã, Lăng Tiểu Tiểu giận đến không chịu được, hít sâu một hơi, nói: \”Ngày hôm qua chị đã cùng đoàn phim \”Vấn Mang\” thương nghị tốt nội dung hợp đồng, chỉ chờ hôm nay đưa em đi ký hợp đồng, kết quả 6 giờ sáng hôm nay nhận được điện thoại của Lệ Lệ, em ấy nói người đầu tư cho đoàn phim cảm thấy em là người mới, không có danh tiếng bằng Nghê Tâm, không thể gánh doanh thu phòng vé, nhất định phải để Nghê Tâm diễn nữ chính, bằng không liền ngưng đầu tư. Phùng Nhược Hồng nhân cơ hội khuyên Thang Ngôn Ngôn, nhiều lần đảm bảo giữa mình với Nghê Tâm là trong sạch, Thang Ngôn Ngôn đã buông tha. Lệ Lệ là lén lút nói với chị, đoàn phim bên kia còn chưa có chính thức liên hệ chị, bất quá phỏng chừng một lát nữa chị liền sẽ nhận được điện thoại.\”
Trúc Tâm Nhã nói: \”Vậy cũng không có biện pháp, nữ chính vốn dĩ là Nghê Tâm, nếu nói đến kỳ thật là em đoạt vai diễn của người ta, vai diễn vốn dĩ không phải của em, hiện tại đã không còn, cũng không cần quá tức giận. Tiểu Tiểu, lát nữa lúc đoàn phim liên hệ chị, chị nhớ rõ giúp em hỏi một chút em còn có thể diễn nữ số 7 hay không.\”
Lăng Tiểu Tiểu chưa từ bỏ nói: \”Đại tiểu thư, chị vẫn còn cảm thấy rất đáng tiếc, em có muốn để Trúc đổng đầu tư một chút hay không…..\”
Trúc Tâm Nhã không nhịn cười, \”Em mới không lãng phí tiền đâu, thể loại phim để lấy giải thưởng này đều sẽ phải chịu lỗ, tiền nhà em đều là ba em cực cực khổ kiếm được, cũng không thể vì một vai diễn liền ném tiền của chính mình đi, không phải phong cách của em.\”
Trúc Tâm Nhã ngắt máy, nâng mắt lên nhìn thấy Khuyết Hàn Phù đứng ở trước cửa, kinh hỉ nói: \”Tỷ tỷ, em còn tưởng rằng chị đã đi làm rồi!\”
Khuyết Hàn Phù đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của nàng với Lăng Tiểu Tiểu, thấy thần sắc kinh hỉ trên mặt nàng không giống giả bộ, đi tới ngồi lên mép giường, Trúc Tâm Nhã sát lại ôm eo cô.
\”Thật sự không muốn làm nữ chính?\” Khuyết Hàn Phù cúi đầu hỏi.
Trúc Tâm Nhã ngửa đầu nhìn cô, trong ánh mắt lấp lánh tia sáng, \”Không phải không muốn, là không có biện pháp làm, bất quá không quan hệ, một ngày nào đó em có thể thành nữ chính, em chính là ảnh hậu tương lai.\”
Khuyết Hàn Phù sờ sờ tóc nàng, nhẹ giọng nói: \”Nhã Nhã, chị có thể…..\”
Trúc Tâm Nhã duỗi tay che miệng cô lại: \”Tỷ tỷ, chị không thể.\”
\”Chị đều nghe được đúng không, em nói không muốn lãng phí tiền là thật sự, tiền của ba em không thể lãng phí, tiền của chị liền càng không thể lãng phí.\” Trúc Tâm Nhã hơi hơi nâng người hôn lên cằm tinh xảo của Khuyết Hàn Phù, \”Những tiền đó, em mua một đống váy nhỏ trang điểm mình xinh xinh đẹp đẹp cho chị xem không tốt sao.\”
\”Kỳ thật chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, không nhất định sẽ lỗ tiền.\” Khuyết Hàn Phù bắt lấy tay Trúc Tâm Nhã ở ngoài miệng mình nhẹ nhàng cầm, cô nhớ rõ đêm qua lúc Trúc Tâm Nhã nói với mình phỏng vấn được vai nữ chính có bao nhiêu cao hứng, cô không muốn để Trúc Tâm Nhã thất vọng.