(Bhtt – Edit) Ta Đoạt Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ – Qua Vân Tê – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Bhtt – Edit) Ta Đoạt Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ – Qua Vân Tê - Chương 47

Nam nhân trung niên lại trực tiếp vòng qua Phàn Xuân Ý, đi đến trước mặt Khuyết Hàn Phù, mặt áy náy nói: \”Khuyết giáo sư, xin lỗi, cháu gái này của tôi bị tỷ tỷ chiều hư, bây giờ tôi lập tức mang con bé rời đi.\”

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía Khuyết Hàn Phù.

Khuyết Hàn Phù ngước mắt liếc nhìn nam nhân trung niên một cái, nói: \”Cháu gái ông vừa rồi nói muốn phong sát Hồ Thải Thải.\”

Nam nhân trung niên thầm nghĩ cháu gái mình mọi khi nhìn rất bình thường, tại sao tham gia chương trình lại làm những chuyện thiếu đạo đức đâu.

Hắn từ trong túi lấy ra một cái khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán nói: \”Nha đầu đấy nói mạnh miệng thôi, Hồ Thải Thải là một vị diễn viên ưu tú, tương lai tiền đồ vô lượng, con bé sao có thể phong sát cô ấy đâu.\”

Hồ Thải Thải vốn dĩ ánh mắt ảm đảm lập tức tràn ngập thần thái, ban đầu nàng vốn ôm tâm tình cá chết lưới rách tranh chấp với Phàn Xuân Ý, không nghĩ tới sẽ có một bước ngoặt.

Giờ phút này nàng thật tình cảm tạ Khuyết Hàn Phù.

\”Đưa cô ta đi đi.\” Khuyết Hàn Phù lãnh đạm nói.

\”Vâng vâng vâng, tôi lập tức đưa con bé rời đi, hi vọng Khuyết giáo sư có thể cho công ty chúng tôi một cơ hội nữa, thành quả nghiên cứu của ngài đối với chúng tôi mà nói thật sự phi thường trọng yếu.\”

Cậu Phàn Xuân Ý có một công ty khoa học kỹ thuật dưới tay, sản phẩm mới nghiên cứu phát minh gần đây vừa lúc phải sử dụng đến thành quả độc quyền của Khuyết Hàn Phù, cố tình ngay lúc này cháu gái hắn đắc tội với Khuyết Hàn Phù, lúc hắn đi tới vừa tức vừa sợ, nếu Khuyết Hàn Phù bởi vì vậy mà không trao quyền sử dụng độc quyền cho công ty bọn hắn, tất cả giai đoạn tuyên truyền chuẩn bị trước hết thảy đều đổ sông đổ biển.

\”Nghiên cứu độc quyền kia chưa đủ ổn định còn phải tiếp tục nghiên cứu, khả năng là tạm thời không có cách nào giao cho quý công ty sử dụng.\”

Khuyết Hàn Phù vừa dứt lời, nam nhân trung niên mặt mũi trắng bệch.

Hắn hồng hộc thở dốc, Phàn Xuân Ý không chịu cô đơn mà chạy tới giữ chặt cánh tay hắn nói: \”Cậu, cậu tới không phải vì chống lưng cho con sao?\”

Nam nhân trung niên hung hăng trừng mắt liếc nhìn Phàn Xuân Ý một cái, \”Bây giờ con lập tức xin lỗi Khuyết giáo sư, bằng không cậu sẽ gọi mẹ con đưa con qua nước ngoài.\”

Phàn Xuân Ý mở to hai mắt không dám tin, \”Cậu! Cậu vì độc quyền của nữ nhân này liền mặc kệ con sao? Cậu thế mà bắt con xin lỗi? Từ nhỏ đến lớn có khi nào con đi xin lỗi người ta?\”

Phàn Xuân Ý thích Khuyết Hàn Phù, nhưng nàng càng yêu chính mình hơn, khi ích lợi của bản thân chịu xâm hại, thích của nàng với Khuyết Hàn Phù liền lập tức tan thành mây khói.

\”Từ trước đến giờ không có, không có nghĩa là bây giờ không thể xin lỗi. Xuân Ý, cậu không nói giỡn với con, xin lỗi hoặc là ra nước ngoài, con tự chọn.\” Nam nhân trung niên lạnh lùng nhìn Phàn Xuân Ý, trong mắt không có chút độ ấm nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.