Lòng có chờ mong, liền cảm thấy 1 tuần trôi qua chậm rì rì.
Thứ bảy Trúc Tâm Nhã cùng Khuyết Hàn Phù đi chọn quà, sáng sớm chủ nhật, một nhà ba người Trúc Tâm Nhã liền bắt đầu rời giường chuẩn bị, Phương Phương mời riêng nhà tạo mẫu tới nhà giúp mẹ con các nàng thiết kế ăn mặc.
Chờ trang điểm ăn mặc xong xuôi, thay một bộ váy khéo léo hào phóng, Trúc Âm tự mình lái xe chờ Trúc Tâm Nhã và Phương Phương đến chỗ đã được hẹn trước.
Lần gặp mặt này vốn hẳn là Khuyết Hàn Phù với Trúc Tâm Nhã khẩn trương mới đúng. Kết quả Phương Phương ở trên đường không ngừng hỏi Trúc Tâm Nhã trang điểm của mình có vấn đề hay không, son môi có lem hay không, Trúc Âm vẫn luôn ổn trọng lái xe, chẳng qua sau khi tới nơi rồi, lại ở cửa xe chỉnh lại cà vạt lần nữa.
Trúc Tâm Nhã: \”……..\”
\”Nhã Nhã, con hỏi một chút xem Khuyết giáo sư tới chưa.\”
Phương Phương đứng ở một bên nhìn chằm chằm Trúc Tâm Nhã từ trong túi xách lấy di động ra, Trúc Tâm Nhã thấy bà còn muốn nhìn tin nhắn mình nói chuyện phiếm với Khuyết Hàn Phù, nhanh chóng xoay người ra chỗ khác.
Ở trên một đống hôn hít tình cảm, cũng không thể để Phương Phương thấy.
Tay Trúc Tâm Nhã nhanh chóng đánh chữ.
Trúc Tâm Nhã: Tỷ tỷ, chị tới rồi sao?
Khuyết Hàn Phù: Ân.
Trúc Tâm Nhã: Em đang ở hầm gửi xe, lập tức đi lên.
Khuyết Hàn Phù: Được.
Trúc Tâm Nhã: [moah moah] tỷ tỷ đừng khẩn trương nha, nói cho chị biết một chuyện, ba mẹ em còn khẩn trương hơn cả chị, mẹ em vừa rồi còn hỏi em nước hoa có phải xịt quá nhiều hay không, ba em khi lái xe rất bình thường, nhưng chuyện đầu tiên khi xuống xe lại thắt lại cà vạt lần nữa.
Khuyết Hàn Phù: ….. Cẩn thận ba mẹ vợ nhìn thấy.
Trúc Tâm Nhã: [ôm một cái] bọn họ thực thích chị, cũng biết tính cách chị, lát nữa không cần miễn cưỡng bản thân nói nhiều chút, ba mẹ em sẽ không để ý.
Khuyết Hàn Phù: Trách không được có một câu nói \”Con gái gả chồng như bát nước đổ đi\” [cười]
Trúc Tâm Nhã: [nhảy nhót]
\”Nhã Nhã, hỏi thăm chưa? Khuyết giáo sư tới rồi phải không?\” Phương Phương giúp Trúc Âm thắt xong cà vạt, quay đầu lại hỏi Trúc Tâm Nhã.
\”Tới rồi tới rồi, bây giờ chúng ta đi lên là được.\”
Ba người vào trong Ánh Hoạ viên, nói ghế lô mà Khuyết Hàn Phù đặt trước, được một người phục vụ mặc áo đồng phục xanh nhạt dẫn tới một gian phòng trúc sâu trong khu phồn hoa.
Khuyết Hàn Phù nghe thấy tiếng bước chân, đứng dậy từ trên chỗ ngồi, đi ra cửa đón ba người.
Mỹ nhân thanh lãnh từ trúc ốc đi ra, thấy ba người, nhàn nhạt gật gật đầu, \”Chú, dì, mời vào.\” Rồi sau đó tránh ra mới Phương Phương và Trúc Âm đi vào.
Phương Phương liếc nhìn Khuyết Hàn Phù một cái, lại quay đầu đi nhìn Trúc Tâm Nhã, đầy mặt khiếp sợ mà đi theo Trúc Tâm Nhã vào phòng.