Trúc Tâm Nhã siêu cấp muốn kết hôn với Khuyết Hàn Phù.
Nàng gọi video với Khuyết Hàn Phù xong, mặc áo ngủ xuống phòng khách dưới lầu tìm Trúc Âm và Phương Phương đang xem TV.
\”Ba, mẹ. con có chuyện muốn nói với hai người.\” Trúc Tâm Nhã mặc áo ngủ hình con thỏ đáng yêu, xinh xắn đứng trước mặt ba mẹ, đôi mắt chớp chớp, miễn bàn là có bao nhiêu đáng yêu, Trúc Âm cùng Phương Phương nhìn một thoáng tình thương của cha mẹ trong lòng bị kích động.
Phương Phương vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, \”Nhã Nhã, mau ngồi xuống rồi nói.\”
Trúc Âm cười hỏi: \”Có chuyện gì, ba đều đáp ứng con, nói đi.\”
Bị ba mẹ nhìn chằm chằm, Trúc Tâm Nhã ngồi xuống xong mới bắt đầu cảm giác được khẩn trương.
Một bên nghĩ vạn nhất bọn họ không đáp ứng thì làm sao bây giờ, một bên tự nói với bản thân Khuyết Hàn Phù ưu tú như vậy, bọn họ không có khả năng không đồng ý.
Trúc Tâm Nhã lấy lại bình tĩnh, mấy ngón tay mảnh khảnh trắng nõn rối rắm quấn bên nhau, \”Lúc trước có người thổ lộ với con, nhưng khi đó con còn chưa có giải trừ hôn ước, nên không có đáp ứng chị ấy. Vừa rồi tập đoàn đã đăng weibo, con liền gọi điện video cho chị ấy, đồng ý thỉnh cầu kết giao….\”
Trúc Âm cùng Phương Phương kinh ngạc liếc nhìn nhau, Trúc Âm nói: \”Nhã Nhã, mấy hôm trước con không cho ba giới thiệu bạn trai cho con chính là bởi vì người kia đang theo đuổi con? Con thích hắn?\”
Gương mặt Trúc Tâm Nhã phiếm nhiệt, ngượng ngùng gật gật đầu, \”Thích.\”
Phương Phương nắm lấy tay Trúc Tâm Nhã, ôn nhu hỏi: \”Nhã Nhã, trước nói cho mẹ biết, con quen biết hắn như thế nào vậy?\”
Hai vợ chồng bọn họ sẽ không ngăn cản con gái tìm bạn trai, nhưng sau khi trải qua chuyện Lê Hanh này, bọn họ phải càng thêm cẩn thận. Nhã Nhã quen bạn trai, phải trải qua mấy năm sau khi hoàn toàn hiểu biết đối phương, nếu bọn họ cảm thấy có thể đem Trúc Tâm Nhã giao phó cho người đó, hai nhà mới bàn chuyện cưới gả.
Khi Trúc Tâm Nhã nói đến Khuyết Hàn Phù, trong mắt loé lên ánh sáng lộng lẫy, \”Chị ấy là giáo sư đại học Long Thành, trong tiết của chị ấy con không trả lời được câu hỏi, tan học theo chị ấy lên văn phòng, cứ như vậy quen biết.\”
Lúc trước Trúc Âm tài trợ tiền cho đại học Long Thành tự nhiên có hiểu biết về trường này, theo ông biết, giáo sư trẻ tuổi nhất trong trường cũng phải hơn bốn mươi tuổi.
Rốt cuộc là cái lão gia hoả nào dám già không đứng đắn mà câu dẫn Trúc Tâm Nhã con gái bảo bối của ông?
\”Không được, ba không đồng ý!\” Trúc Âm cả giận nói.
Trúc Tâm Nhã và Phương Phương cùng vô thố nhìn về phía Trúc Âm, Phương Phương vỗ vỗ bờ vai của ông nói: \”Nói nhỏ chút, đều doạ đến Nhã Nhã rồi. anh đừng vội phản đối, ít nhất cũng để Nhã Nhã giới thiệu xong mới nói đến cái khác.\”
Phương Phương cũng là nữ nhân, hiểu biết tâm tư nữ nhân.
Nàng nếu đã thích một người, người khác càng phản đối, nàng càng phải ở bên đối phương.