Khuyết Hàn Phù thấy Trúc Tâm Nhã bị Vương Đình Hương đẩy ra, mắt lạnh ngưng lại.
Cố tình Vương Đình Hương một chút cảm giác nguy cơ cũng không có, còn rất nhiệt tình mà nói chuyện với Khuyết Hàn Phù.
\”Chú ruột của tôi là Vương phó hiệu trưởng, hắn hay nhắc đến ngài với tôi, nói ngài là một khối kim tự chiêu bài của đại học Long Thành, rất nhiều học sinh ban đầu muốn đi du học cuối cùng đều vì đi theo ngài mà thi vào trường. Chú tôi nói ngài có đại trí tuệ, muốn tôi thỉnh giáo ngài nhiều hơn. Khuyết giáo sư, có phải đi dạy có học sinh nào không nghe lời hay không, ngài cứ giao cho tôi, tôi tuyệt đối giải quyết hoàn hoàn hảo hảo cho ngài.\”
Vương Đình Hương vỗ ngực nói.
Trúc Tâm Nhã thấy Vương Đình Hương há mồm là chú ruột, ngậm miệng là Vương phó hiệu trưởng, nhịn không được trợn trắng mắt.
Nàng đi qua đôi tay dùng sức đẩy Vương Đình Hương ra, trước khi Vương Đình Hương nổi bão thì ôm lấy cánh tay Khuyết Hàn Phù, ủy ủy khuất khuất dùng ngón tay trắng nõn chỉ vào Vương Đình Hương nói với Khuyết Hàn Phù: \”Khuyết giáo sư, chính là cô ta khi dễ em.\”
Vương Đình Hương tức khắc trợn tròn mắt, \”Không phải, tôi không có, Khuyết giáo sư…..Ngài với bạn học này có quan hệ gì?\”
Vương Đình Hương cẩn thận hỏi.
Khuyết Hàn Phù rũ mắt, đối diện với đôi mắt thủy nhuận của Trúc Tâm Nhã, nhàn nhạt nói: \”Em ấy là muội muội tôi.\”
Ánh mắt Vương Đình Hương có chút hoài nghi, \”Khuyết giáo sư với muội muội ngài không phải là rất giống a…..\”
Trúc Tâm Nhã có người chống lưng, tự tin càng thêm tăng, nàng khuôn mặt nhỏ vô tội nói: \”Lớn lên không giống tỷ muội nhiều, Hàn Phù tỷ tỷ lớn lên giống mẹ, tôi lớn lên giống ba, không được sao?\”
Đương nhiên, chuyện mẹ Hàn Phù với ba tôi không phải vợ chồng thì cô không cần biết.
Vương Đình Hương nghẹn lời, nhìn về phía Khuyết Hàn Phù, \”Khuyết giáo sư, em ấy nói……\”
\”Nhã Nhã là muội muội tôi.\” Khuyết Hàn Phù nói.
Sắc mặt Vương Đình Hương có chút không tốt, xấu hổ liếc nhìn Trúc Tâm Nhã một cái, trên mặt nỗ lực tươi cười, \”Thì ra là muội muội Khuyết giáo sư, vừa rồi thật đúng là lũ lụt lọt vào miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra nhau. Nhã…. Nhã Nhã mất dù với áo khoác có phải không, tra camera! Bây giờ chúng ta lập tức đi xem.\”
Sắc mặt Vương Đình Hương biến cực nhanh, làm Lâm Hàm đứng bên cạnh xem đến ngây người.
Trúc Tâm Nhã nói: \”Bây giờ không phải cô nói tra camera là có thể giải quyết, tôi muốn nói với tỷ tỷ của tôi một câu.\” Ôm cánh tay Khuyết Hàn Phù nhẹ nhàng lắc lắc, hơi hơi nhón chân phấn môi mỏng tiến đến bên tai Khuyết Hàn Phù.
Trên tay có xúc cảm mềm mại xẹt qua, nhiệt khí tràn vào vành tai, làm Khuyết Hàn Phù hoảng hốt trong nháy mắt. Chờ cô phục hồi lại tinh thần, Trúc Tâm Nhã đã nói xong, đang chờ mong nhìn cô.
\”Hàn Phù tỷ tỷ, được không?\”
Khuyết Hàn Phù nhấp môi: \”……Được.\” Cũng không biết vì cái gì được, cô chỉ là đơn thuần không có cách cự tuyệt.