\”Năm đó…\” Giang Hoài Sương vững tâm, từ từ đem chuyện Giang mẹ đã kể, nói lại một lần nữa với Hứa Đan Lạc.
Hứa Đan Lạc không nói gì, nghiêm túc lắng nghe, nhíu mày lại giống như là đang suy nghĩ gì đó.
\”Tuy rằng năm đó Giang gia không có trực tiếp tham dự vào chuyện kia, thế nhưng vẫn từ chối vươn tay cứu viện Hứa gia và hủy hết các hợp đồng đang hợp tác lúc đó. Vì lẽ đó, sau này mẹ chị mới có suy nghĩ nhận nuôi em, sau đó để em làm người kế thừa tài sản Giang gia để bù đắp…\” Giang Hoài Sương dừng lại, cẩn thận từng li từng tí mà nhìn Hứa Đan Lạc: \”Không biết em đối với chuyện này biết được bao nhiêu, hiện tại chị đã đem những gì mình biết nói ra hết. Cũng biết chuyện tiếp theo không phải chỉ là vấn đề Hứa gia bị phá sản. Hiện tại bất luận em đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần có thể làm được, chị chắc chắn tận lực thỏa mãn…\”
Giang Hoài Sương buông tay đang vây quanh Hứa Đan Lạc ra, chậm rãi từ trên giường dời đi, đứng lên. Cái thời điểm này nên để Hứa Đan Lạc đơn độc ở lại, tỉnh táo suy nghĩ. Dù sao từ người yêu biến thành kẻ thù, cần có thời gian để chấp nhận. Giang Hoài Sương cười khổ, đối diện với tư thái trầm mặc của Hứa Đan Lạc, đột nhiên trong lòng có chút hối hận, hay là mình nên đem tất cả mọi chuyện giấu đi mới là đúng? Lắc đầu một cái, Giang Hoài Sương tự giễu, không ngờ mình cũng có lúc trỗi dậy tâm tình nhát gan như vậy.
\”Từ khi nào thì chị biết chuyện này?\” Hứa Đan Lạc hít sâu một cái, hỏi.
\”Buổi trưa sau khi gặp mẹ.\” Tay trái Giang Hoài Sương siết chặt tay phải, lúc này giống như có loại cảm giác đang chờ đợi hình phạt.
\”Vậy thì trước khi biết chuyện này, tình cảm chị đối với em… Là thật?\”
\”Uhm.\”
\”Vậy còn hiện tại?\”
\”Cũng như vậy.\” Giang Hoài Sương đỡ trán, tại sao giống như là mình đang bị tra hỏi.
\”Để em biết hết chuyện của hai nhà, chị không sợ em trả thù? Không sợ em trả thù Giang gia? Chị đối với tình cảm này có còn như trước?\” Hứa Đan Lạc đứng dậy, từng bước từng bước hướng về phía Giang Hoài Sương, đến gần, rất có tư thế hùng hổ doạ người.
\”Tiểu Lạc…\” Giang Hoài Sương khẽ gọi nhưng trong mắt tràn đầy thương tiếc.
Nhìn thấy Giang Hoài Sương vẻ mặt lo lắng, Hứa Đan Lạc nhếch miệng, đứng ở trước mặt Giang Hoài Sương, không có đi về phía trước nữa. \”Hiểu được, lúc này bất luận em đưa ra yêu cầu gì, chị cũng có thể làm đúng không?\” Hứa Đan Lạc cười cười, khóe miệng lại có tia giảo hoạt.
\”Uhm, nếu như em muốn tất cả cổ phần của Giang thị, cũng có thể.\” Trong lòng Giang Hoài Sương có chút bồn chồn, ngược lại không phải sợ Hứa Đan Lạc đưa ra cái gì quá đáng mà là sợ sẽ rời đi. Đặc biệt là bây giờ còn có nửa bản văn kiện kia đã kí tên vững chắc… Trong nháy mắt ánh mắt của Giang Hoài Sương từ trên bàn xẹt qua.
\”Được, em muốn…\” Hứa Đan Lạc để sát vào bên tai Giang Hoài Sương, thấp giọng: \”Em muốn làm thụ trong quan hệ với chị…\”
\”Cái gì?\” Giang Hoài Sương tưởng thính lực của mình xảy ra vấn đề, không khống chế hỏi lại một lần nữa.
\”Không phải chị suy nghĩ muốn bồi thường em sao? Em không muốn tiền cũng không muốn cái gì khác, chính là muốn làm thụ, không phải chị cũng bất mãn chứ?\” Hứa Đan Lạc ngoác miệng ra, nhẹ giọng hừ một tiếng: \”Còn nói bất luận em đưa ra yêu cầu gì cũng có thể.\”


