Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, vây quanh chỉ là một cái khăn tắm, Hứa Đan Lạc bụm miệng nhỏ, gương mặt chấn kinh ngơ ngác mà nhìn Giang Hoài Sương, hết sức hoài nghi có phải là mình ở trong phòng tắm ngâm quá lâu, cho nên mới hoa mắt xuất hiện ảo giác.
Thấy Hứa Đan Lạc gương mặt giật mình, Giang Hoài Sương không nói gì, phản ứng đầu tiên là bước nhanh đến cạnh cửa, nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ khóa kỹ, lại đi đến bên cửa sổ kéo rèm buông xuống. Căn phòng vốn rất sáng sủa liền tối lại, mặc dù là tối nhưng ánh tà dương xuyên qua hai tầng cách trở còn có thể duy trì tầm nhìn bên trong, tuy không tính là rõ ràng.
\”…Chị muốn làm gì…\” Hứa Đan Lạc có chút chột dạ nắm chặt ngực khăn tắm, nhút nhát lùi lại phía sau. Tuy trong phòng không sáng sủa, thế nhưng gương mặt không cảm xúc của Giang Hoài Sương, mình vẫn có thể nhìn ra rõ ràng, là điềm báo rõ ràng tức giận, Hứa Đan Lạc cảm giác mình gặp xui xẻo.
Thật ra Giang Hoài Sương chỉ là vì phòng ngừa Hứa Đan Lạc chạy mất mới đóng cửa, khóa cửa, sau khi làm xong mới phản ứng, chỉ với cách ăn mặc hiện tại của Hứa Đan Lạc thì không thể chạy mất. Có chút tức giận mình quan tâm cái tên kia nên bị loạn, càng là buồn bực cái văn kiện trên bàn kia, nhưng mà buồn bực nhất vẫn là một tên gia hỏa lại mặc thành cái dạng này mà cửa sổ thì vẫn mở. Tuy rằng lầu mười đã đủ cao, khoảng cách các căn hộ trong tiểu khu cũng coi như hợp lý, thế nhưng Giang Hoài Sương nghĩ đến vẫn có khả năng bị người khác nhìn thấy bộ dạng bánh bao mới vừa ra lò của Hứa Đan Lạc, trong lòng liền không thoải mái. Kết quả, chờ khi Giang Hoài Sương phản ứng lại thì đã hoàn thành series động tác cải tạo mật thất. Ở trong phòng có chút ám muội, quay về tiểu bạch bánh bao trước mắt đang mang theo vài phần khiếp sợ, cẩn thận nhìn mình, lại nhớ đến vấn đề vừa nãy của Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy mình làm những cử động hợp tình hợp lý kia, hiện tại giống như một đại thúc cực kỳ háo sắc hèn mọn…
\”Nên hỏi em muốn làm gì mới đúng?\” Giang Hoài Sương có chút tự mình liên tưởng, đưa tay chỉ chỉ mặt bàn, xoay mặt qua, không nhìn Hứa Đan Lạc nữa.
\”Những văn kiện kia chị đã nhìn thấy?\” Vốn là Hứa Đan Lạc không biết tại sao Giang Hoài Sương tức giận, mới có chút thấp thỏm cùng hoang mang, khi biết nguyên nhân, trái lại trấn định thoải mái đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy văn kiện: \”Chính là muốn… Có thể trong lúc này giải trừ quan hệ nhận nuôi của chúng ta.\”
\”Đừng hòng!\” Giang Hoài Sương gần như là từ trong hàm răng đem hai chữ phun ra, ngữ khí uất ức cùng oán giận. Nhưng nghĩ đến chính là muốn cùng Hứa Đan Lạc giải thích hiểu lầm, cùng với nói cho em ấy biết ân oán nhiều năm trước của hai nhà, ngữ khí của Giang Hoài Sương lại mềm mại hạ xuống: \”Tại sao?\”
\”Bởi vì em muốn đường đường chính chính cùng yêu nhau.\” Hứa Đan Lạc buông văn kiện trong tay xuống, đi đến bên người Giang Hoài Sương: \”Em đã thành niên, không muốn dùng thân phận được nhận nuôi ở lại bên cạnh chị, cũng không muốn lại bị xem giống như là đứa bé mà đối xử. Em không muốn chị dùng thân phận trưởng bối, kiêng kỵ nhiều như vậy, lo lắng nhiều như vậy… Chị đừng tưởng rằng dùng danh nghĩa ở tương lai nào đó đem em hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến tay người khác!\” Đến cuối cùng Hứa Đan Lạc đã có chút không khống chế được tức giận cùng oán giận ở trong lòng.


