Giang Hoài Sương biết mình đối với Hứa Đan Lạc là thật lòng, thậm chí nghiêm túc đồng ý kiên trì làm bạn từ từ phát triển, nếu Hứa Đan Lạc không ly khai trước, chính mình chắc chắn sẽ không ruồng bỏ đoạn tình cảm này. Dù vậy tin tức Lâm Thanh Lam trở về, nếu nói trong lòng chưa từng nổi lên gợn sóng, vậy xác định là lời nói dối. Trên thế giới này, cho dù dễ mất đi cũng lưu lại dấu vết. Huống chi chuyện năm đó, vết thương ở trong lòng Giang Hoài Sương chưa bao giờ lành. Vì vậy ở Tề gia, khi nghe được Tiền Hiểu Đồng nói thì Giang Hoài Sương cảm thấy như trong nháy mắt bị vứt về Trường Hà ký ức, không có cách nào có thể giúp chuộc lỗi.
May mà, còn có Hứa Đan Lạc…
Sáng sớm tỉnh lại cảm thấy mọi thứ hôm qua giống như mộng cảnh. Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đan Lạc còn ở bên người bình yên ngủ, đột nhiên có chút không thể tin tưởng, mình thẳng thắn mà bình tĩnh cùng nói ra đoạn chuyện cũ kia. Rõ ràng là mình giấu ở đáy lòng, xấu hổ khi nhìn người, chỉ cần là nghĩ đến thì sẽ đau thấu tim gan, nhưng dường như đêm qua sau khi nói hết thì xóa tan hơn phân nửa áp lực.
Chân chính yêu nhau, sẽ không rời đi sao… Giang Hoài Sương nhớ đến câu hứa hẹn nhẹ nhàng mà kiên định kia, dường như lúc này ấm áp đã chiếu vào trong phòng giống như ánh mặt trời.
Chính miệng của Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng định ước, Giang Hoài Sương hài lòng nhắm mắt lại. Những thứ như hứa hẹn, tin hay không giống như là một canh bạc, Giang Hoài Sương rất vui mừng khi lúc này chính mình vẫn còn đang đặt cược.
Vì vậy sau khi qua đêm ở khách sạn, khôi phục tâm trạng bình thường, Giang Hoài Sương liền dẫn Hứa Đan Lạc về biệt thự. Cách cuộc hẹn với Lâm Thanh Lam còn lại hai ngày nhưng Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc cực kỳ ăn ý không nhắc lại chuyện đó nữa. Bất kể là lúc trước Hứa Đan Lạc từ chối nghe Tề Tử Vũ giải thích hay là bây giờ thái độ hờ hững cũng làm cho Giang Hoài Sương cảm thấy, sau khi thi đại học, quả thật là Hứa Đan Lạc đã thay đổi rất nhiều.
Vốn dĩ tiểu loli ngoan ngoãn nghe lời, lại có chút mưu ma chước quỷ xấu xa, yêu thích dán mình làm nũng, lớn lên liền trở nên có chủ ý cùng tự lập. Hứa Đan Lạc trưởng thành là việc tốt nhưng trong lòng Giang Hoài Sương có chút là lạ. Tương đương việc Hứa Đan Lạc bắt đầu lớn lên, bắt đầu thành thục, bắt đầu tiếp xúc với càng nhiều người sẽ càng thay đổi nhiều hơn, mình còn có thể là người quan trọng nhất trong lòng hay không… Có thể đứa nhỏ sẽ gặp được người rất yêu thích bản thân, hoặc là bản thân rất yêu thích người ta, đến thời điểm đó chính mình nên làm gì… Giang Hoài Sương thường xuyên nghĩ như vậy. Yêu nhau, quan tâm, ngược lại có chút lo được lo mất…
Mặc kệ như thế nào thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã là sáng thứ bảy, ăn sáng xong, Giang ba và Giang mẹ lên thư phòng trên lầu, Giang Hoài Sương lôi kéo Hứa Đan Lạc rúc ở phòng khách xem tivi. Tuy là không đề cập đến buổi hẹn cơm trưa kia nhưng Hứa Đan Lạc vẫn cảm giác được Giang Hoài Sương là lạ, không giống như khẩn trương, đột nhiên có chút đau lòng. Lúc trước nghe Giang Hoài Sương kể chuyện đã qua, mình liền đối với Lâm Thanh Lam không có nửa phần hảo cảm, lại nghe được sau đó người kia vứt bỏ Giang Hoài Sương, hại chị ấy tự sát, tuy là tự nguyện thế nhưng đủ để Hứa Đan Lạc phẫn nộ. Thật không biết loại người này còn trở về làm cái gì… Tuy là nội tâm của Hứa Đan Lạc tức giận bất bình, thế nhưng không muốn biểu hiện ra nửa phần. Giang Hoài Sương đã đủ buồn phiền, tội gì mình lại gây thiêm phiền phức. Nhưng mà ý nghĩ chán ghét Lâm Thanh Lam càng thêm mãnh liệt hơn.


