Tuy là Du Du dần dần lớn lên nhưng vẫn thích đeo bám Giang Hoài Sương, không có nửa phần thay đổi. Nhẹ nhàng vuốt lọn tóc tự nhiên của Du Du, trong lòng Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy mất mác nho nhỏ.
Tuy rằng đã sớm biết được lựa chọn con đường này thì nhất định không thể có con của riêng mình, thế nhưng Giang Hoài Sương đối với tiểu hài tử vẫn yêu thích như thường lệ. Vốn nghĩ rằng sẽ có một đứa bé theo mong muốn, nhưng ba năm trôi qua mới hoàn toàn phát hiện, cái nguyện vọng ban đầu sớm đã từ bỏ, chân chính lại đi yêu đứa bé đó. Có thể sau đó lại có cơ hội đi nhận nuôi đứa bé khác, cuộc đời của chính mình cũng coi như viên mãn. Giang Hoài Sương có chút lười biếng dựa vào ghế, kiên trì trả lời vấn đề của Du Du, chủ yếu là những chuyện quỷ dị nhưng tâm tư nghĩ đến nơi còn xa hơn.
Cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ nhàng, Giang Hoài Sương thu hồi tinh thần, Tề Tử Vũ hay là Thang Biên Tâm không nhẫn nhại đến van cầu giúp đỡ đây? Ừ, chắc là Tề Tử Vũ, độ khả thi khá lớn một chút. Giang Hoài Sương đang suy nghĩ thì cửa mở ra.
\”Tề Ngạn?\” Giang Hoài Sương có chút bất ngờ, chỉ là liên tưởng đến dáng vẻ không tự nhiên lúc nãy của Tề Ngạn và Tiền Hiểu Đồng, cũng không bất ngờ như vậy. Hôm nay cũng thật là nhiều chuyện đây. Nhớ lúc đầu chắc là Tề Ngạn ở sau lưng Thang Biên Tâm chỉ chiêu không ít, thật sự muốn biết hắn đối với chuyện của Tử Vũ và Thang Biên Tâm bắt đầu quan hệ, còn có thể tán thành hay không.
\”Cái kia…\” Dù cho là chỉ có Giang Hoài Sương và Du Du ở đây nhưng Tề Ngạn vẫn là vẻ mặt tình thế khó xử, chần chừ một chút nhưng vẫn là khẽ cắn răng nói ra: \”Có chuyện muốn nói cùng em.\”
Giang Hoài Sương cười, tao nhã hướng về Tề Ngạn, bất luận đối mặt người nào Tề Ngạn đều có thể chậm rãi nói chuyện, cũng chưa bao giờ có dáng vẻ quẫn bách như vậy, thật sự là rất hiếm có mới có thể nhìn thấy. Gương mặt đỏ đến mang tai, dáng vẻ vò đầu bứt tai bất an, thật là có loại kích động muốn đi ra ngoài lấy điện thoại di động chụp hắn một tấm hình.
Bao lâu rồi không nhìn thấy Giang Hoài Sương thoải mái mỉm cười như vậy… Không có bồi hồi nhàn nhạt sầu tư ở lông mày, cũng không còn là mặt ngoài lạnh lùng tránh xa người ngàn dặm. Ý cười chân thực hiếm thấy ở trong mắt, trong lòng Tề Ngạn tắt nghẽn, đứa bé ngoan ngoãn năm đó yêu kiều cười khẽ trốn ở phía sau Lâm Thanh Lam, lè lưỡi cùng học trưởng của mình, tựa hồ lại trở về. Nhìn đến thất thần, lời nói đã đến bên miệng nhưng nửa chữ đều không thể nói ra.
\”Là chuyện của Tiểu Vũ và Thang Biên Tâm sao?\” Giang Hoài Sương thấy sắc mặt của Tề Ngạn lúc đỏ lúc trắng, không thể đi thẳng vào đề tài chính, không thể làm gì khác hơn là mở miệng trước: \”Tề mẹ đã biết?\”
\”Không phải… Ừ, phải… Mẹ đã biết, chúng ta cũng chỉ mới biết được không lâu.\” Tề Ngạn không ngờ rằng Giang Hoài Sương đột nhiên nhắc đến chuyện của Tề Tử Vũ và Thang Biên Tâm, vì vậy không biết nên trả lời như thế nào là tốt.
\”Ừm, Tề mẹ không quá cao hứng, ý tứ ra sao?\” Giang Hoài Sương thả Du Du xuống, chỉ chỉ đống búp bê bên giường, để người bạn nhỏ tự mình đi chơi.


