\”Mẹ…\” Giang Hoài Sương nỗ lực tự nhiên như thường ngày, cùng Giang mẹ chào hỏi: \”Ngày hôm nay sao dậy sớm như thế?\”
\”Muốn làm đồ ăn cho mọi người sớm một chút, chè khoai bột bán có được hay không?\” Giang mẹ lắc hộp nước cốt dừa trên tay, hỏi: \”Con mới vừa đi ra từ phòng tiểu Lạc?\”
\”A, Ừ.\” Giang Hoài Sương có chút chột dạ nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt đáp theo lời Giang mẹ.
\”A, sớm như thế này đã lại đây gọi em dậy, rất muốn tố cáo với mẹ chị ngược đãi trẻ em.\” Chính Giang Hoài Sương đang không biết nên làm sao cho khớp thời gian, phía sau truyền đến giọng nói của Hứa Đan Lạc, mang theo mỏi mệt: \”Giang mẹ phải giúp con, bởi vì muốn ăn bánh tart trứng cùng bánh flan, sáng sớm liền đến gõ cửa, thật sự rất là tàn nhẫn.\”
Giang Hoài Sương trơ mắt mà nhìn Hứa Đan Lạc từ bên cạnh mình đi qua, với tay lôi kéo ống tay áo của Giang mẹ, làm nũng cùng cáo trạng.
\”Thật là, cho dù con làm ăn ngon cũng không thể xem con như nhân viên mà sai bảo nha. Tiểu Lạc ngoan, ngày hôm nay để mẹ làm bữa sáng, con lại đi ngủ đi.\” Giang mẹ cười híp mắt sờ sờ tóc Hứa Đan Lạc, thuận tiện trừng Giang Hoài Sương một chút.
\”Vẫn là để con đi, Giang mẹ đang làm chè khoai bột bán sao? Vậy con sẽ làm bánh tart trứng cùng bánh flan, mọi người đi ra ngoài ngồi một chút đi, rất nhanh sẽ có thể ăn điểm tâm.\” Hứa Đan Lạc nói xong đẩy Giang mẹ ra khỏi phòng bếp, còn không quên lén lút le lưỡi với Giang Hoài Sương một cái.
Thật là một quỷ linh tinh quái hướng, Giang Hoài Sương oán trách trừng Hứa Đan Lạc một chút, lôi kéo mẹ mình vào trong phòng ngồi xuống. Đứa nhỏ này nói dối đúng là trơn tru a, xem ra phải cố gắng giáo dục mới được, trong đầu Giang Hoài Sương ghi nhớ, chờ chuyển về nội thành phải cố gắng trừng phạt tên tiểu tử này, thí dụ như mấy ngày không cho em ấy bước vào phòng mình. Vừa nghĩ đến, Hứa Đan Lạc nhất định là cái dạng tiểu cẩu đáng thương không cam tâm, trong lòng Giang Hoài Sương ngứa ngáy rất muốn cười.
Giang mẹ nheo mắt lại, nhìn con gái mình đang thất thần, lông mày hơi nhíu nổi lên, mở miệng lại không nói cái gì. Chỉ là xoay đầu lại liếc mắt một cái nhìn người đang bận bịu trong phòng bếp, ánh mắt từ từ trở nên hơi phức tạp.
Một lời nói dối sinh ra luôn có chút lý do vạn bất đắc dĩ, bất kể là thiện ý hay là ác ý, Giang mẹ đều không thích mình trở thành nhân vật chính bị giấu diếm. Bởi vì hiếm thấy muốn dậy sớm làm điểm tâm cho mọi người, vì lẽ đó ngày hôm nay chưa đến sáu giờ Giang mẹ đã tỉnh rồi. Lăn qua lộn lại không ngủ được, muốn tóm lấy Giang Hoài Sương cùng con gái vào bếp cũng tốt. Ai biết mấy lần gõ cửa đều không có người trả lời, đẩy cửa đi vào thì trong phòng ngủ của Giang Hoài Sương không có một bóng người, trên giường tuy có chút ngổn ngang nhưng làm thế nào cũng không giống là có người ngủ qua một đêm. Phòng sát bên cũng tìm một vòng, Giang mẹ bồi hồi ở tầng dưới, do dự hồi lâu rốt cục vẫn dời bước chân vào phòng bếp.
Mười phần tâm tư nhưng chỉ có năm phần được dùng để chuẩn bị điểm tâm sớm, năm phần còn lại thì chăm chú nhìn cánh cửa kia, cái này cũng là nguyên nhân Giang Hoài Sương vừa ra liền bị tóm. Để Giang mẹ càng bất ngờ chính là hai người kia hát đôi đúng là xướng đến ra dáng. Nếu không phải trời vừa sáng mình ở ngay phòng bếp chờ đợi, sợ là đã dễ dàng tin. Chỉ là, đến cùng là tại sao hai đứa này… Giang mẹ cau mày liếc về Giang Hoài Sương, một vệt ý cười như có như không ở khóe môi kia, trong lòng không khỏi đánh đến cổ.


