[Bhtt] [Edit] Quan Hệ Nuôi Dưỡng – Vân Võng Nhiên – Chương 72: Chấp niệm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit] Quan Hệ Nuôi Dưỡng – Vân Võng Nhiên - Chương 72: Chấp niệm

Sau chuyện xảy ra đêm đó, Giang Hoài Sương khi đối mặt với Hứa Đan Lạc thì trong lòng ít nhiều gì cũng có chút lúng túng. Bị lột sạch, thấy hết cơ thể đối với Giang Hoài Sương mà nói là một bi kịch bất ngờ. Quan trọng nhất chính là kể từ khi cùng người kia tách ra, Giang Hoài Sương đã không phải chịu đựng quá nhiều… Ngoại lệ cái gì, đáng ghét nhất.

Có lẽ cảm giác được Giang Hoài Sương không dễ chịu, từ khi bắt đầu khai giảng, Hứa Đan Lạc liền biểu hiện ngoan ngoãn lại nghe lời. Chưa từng có hành động khác, mức độ dính người cũng hạ thấp, mỗi ngày ngoại trừ đến trường chính là ở nhà làm một chút điểm tâm nhỏ. Đương nhiên còn có vạn phần hổ thẹn ở bên trong.

Vừa mới bắt đầu cho rằng Giang Hoài Sương là lần đầu tiên, cho nên mới ra nhiều máu như vậy, Hứa Đan Lạc còn thề son sắt nói sẽ chịu trách nhiệm. Ai biết lại bị dở khóc dở cười, Giang Hoài Sương tàn nhẫn mà gảy cái trán một chút. Lúc biết thật ra là do mình không hề thành thạo, một mực mô phỏng theo phim 18 nhưng không được tinh túy, dẫn đến Giang Hoài Sương phải chịu đựng lớn như vậy, Hứa Đan Lạc yên lặng. Vốn là một lòng nghĩ mình làm thụ, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ tiếp nhận công việc của công, Hứa Đan Lạc rất phiền muộn, nhưng lúc này không thể lấy đó trở thành lý do tha thứ cho hành động của mình.

Lại đi hỏi dò Vương Nguyệt Di vấn đề liên quan đến dược tính nhưng Vương Nguyệt Di bảo đảm đi bảo đảm lại, lúc trước cho người mang thuốc về, cho dù trộn lẫn vào rượu uống, chỉ cần ngâm nước lạnh thì dược tính sẽ được giải trừ. Hứa Đan Lạc không hiểu vấn đề chỗ nào, đến cùng là do thuốc hay là thể trạng của Giang Hoài Sương bị dị ứng với thuốc? Chỉ là bất luận như thế nào, chính mình cũng là kẻ cầm đầu thương tổn Giang Hoài Sương, mặc dù Giang Hoài Sương không truy cứu nữa thì mình cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân.

Tuy rằng sáng sớm hôm đó, phản ứng khác thường của Hứa Đan Lạc rất nhanh được hóa giải nhưng dù sao cũng có mầm mống. Nếu như tâm tình đọng lại quá lâu không có chỗ phát tác thì sẽ dễ bị ứ đọng trong lòng, gây ra tổn thương. Tuy rằng Hứa Đan Lạc không nói xin lỗi nữa, thế nhưng từ thái độ thường ngày cẩn thận từng li từng tí đối với Giang Hoài Sương, hoàn toàn có thể thấy được, cái cỗ tâm tình tự trách vẫn còn đọng lại ở trong lòng của Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Sương có chút bận tâm.

Từ sau cái đêm kia, Hứa Đan Lạc cũng không có yêu cầu ngủ cùng phòng với Giang Hoài Sương, ngược lại mỗi đêm đọc sách đến rất trễ. Đối với học sinh mà nói, chăm chỉ nghiêm túc tuyệt đối là việc tốt, đặc biệt là sau khi bước vào lớp mười hai. Nhưng liên tục hơn nửa tháng, ngoại trừ đến trường và làm điểm tâm, Hứa Đan Lạc chính là ở trong phòng học mãi đến tận nửa đêm. Sau khi nhìn thấy ánh đèn lộ ra từ khe cửa phòng khách, Giang Hoài Sương cảm thấy đến lúc nên nói gì đó.

Mười hai giờ đúng, Giang Hoài Sương mệt mỏi từ bên cạnh máy tính đứng dậy, mở cửa hướng về phòng khách xem xét một chút, quả nhiên vẫn còn ánh đèn. Gõ gõ cửa phòng, Giang Hoài Sương khẽ thở dài một hơi, gặp phải đứa trẻ tự cường như vậy, thật sự cũng là phiền phức a.

\”Tìm em?\” Hứa Đan Lạc mở cửa nhìn Giang Hoài Sương lười biếng tựa ở cạnh cửa, hỏi.

\”Ừm, còn chưa ngủ sao?\” Giang Hoài Sương nói xong vòng qua Hứa Đan Lạc, ở mép giường tìm nơi mềm mại ngồi xuống.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.