Cái gọi là đi công tác của Giang Hoài Sương, thật ra giống như là bốc hơi khỏi thế gian. Từ ngày thứ sáu, Thái lão sư phát hiện Hứa Đan Lạc trốn tiết không xin phép, đến thăm nhà, nằm vùng đợi hai ngày cũng không thấy bóng giáng gia trưởng Giang Hoài Sương. Mắt thấy một tuần mới lại sắp bắt đầu, liên tiếp ở nhà Giang Hoài Sương hai ngày giúp đỡ trông nom đứa trẻ, Thái lão sư đứng ngồi không yên.
Buổi sáng thứ hai vừa ra đến trước cửa, Thái lão sư thử một lần gọi điện thoại cho Cố Thiên Dao, chỉ nói là Giang Hoài Sương đi công tác, trong nhà có đứa trẻ vị thành niên cần được chăm sóc. Đã sớm biết Cố Thiên Dao luôn luôn khẩn trương với chuyện của Giang Hoài Sương, quả nhiên tin tức nói ra nửa điểm, đúng là bị Cố Thiên Dao hỏi gần nửa giờ. Nếu không phải sau đó cảm thấy không đúng, quyết định vừa đi vừa nói, nhất định đến trễ, Thái lão sư cảm giác mình thật sự là khổ vô tận rồi. Nhìn cửa trường cách đó không xa, Thái lão sư cảm thán may là có xe.
\”Cố Thiên Dao là ai?\”
Dọc theo đường đi, Hứa Đan Lạc đều không nói một lời ngồi ở bên cạnh, Thái lão sư hầu như cũng đã quên sự tồn tại của tiểu Lạc. Lúc này vừa lên tiếng, miễn cưỡng bị dọa một chút. Thái lão sư vỗ vỗ ngực, đứa nhỏ này càng ngày càng phiền muộn, lúc nói chuyện đều cảm thấy lộ ra cỗ hàn khí.
\”Tiểu Sương không có nhắc qua với em sao? Em ấy và tiểu Thiên Dao bắt đầu từ mẫu giáo đã là cùng lớp, mãi cho đến đại học đều là chung một chỗ, có thể tính là cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt. Thời điểm cao trung đều là học sinh của cô, khi đó ngữ văn của tiểu Thiên Dao luôn đứng đầu cả lớp, mỗi lần đều nhận được điểm tâm nhỏ từ cô, sau đó chia một nửa cho tiểu Sương ăn.\” Nhớ lại Cố Thiên Dao nguội thôn (nói không ăn nhập) quấn quít lấy mình muốn hai cái bánh, Thái lão sư liền cười đến híp cả con mắt.
\”Tuyết Mai nương?\” Hứa Đan Lạc đối thoại càng ngắn gọn áp sát.
\”Đúng rồi, chính là cửa tiệm lần trước làm Tuyết Mai nương mà em hỏi cô. Trước đây cô không nói cho các em ấy biết chỗ mua, duy trì cảm giác mới mẻ thì mới có động lực học tập. Tiểu Sương đối với điều này vẫn rất bất mãn, bởi vì em ấy đều thi không qua tiểu Thiên Dao, muốn ăn ngon chỉ có thể chờ đợi tiểu Thiên Dao chia cho.\”
\”…\” Hứa Đan Lạc nhớ đến lần đầu bản thân mình được khen thưởng thì đưa cái bánh Tuyết Mai nương kia cho Giang Hoài Sương.
\”Khi đó hai người bọn họ đều là chung một chỗ, đều là đối với đối phương căng thẳng nhiều hơn bản thân. Đáng tiếc, cô còn tưởng rằng hai em ấy sẽ đi đến cuối cùng… Khụ khụ…\” Ý thức được đối tượng lúc này mình đang nói chuyện là Hứa Đan Lạc, Thái lão sư có chút lúng túng ho khan hai tiếng ngừng câu chuyện.
\”Hai người sẽ đi đến cuối cùng?\” Hứa Đan Lạc suy đoán điều Thái lão sư muốn nói sẽ không như điều mình nghĩ đến.
\”Ý của cô đó là, cuối cùng khi vào đại học thì hai em ấy vẫn tách ra, tiểu Thiên Dao không học đại học mà đi New Zealand du học. Bạn tốt vẫn phải tách ra.\” Thái lão sư đổi chủ đề, hướng về tài xế, nói: \”Đỗ xe bên này đi, phía trước cửa trường học nhiều học sinh, dừng lại không tốt.\”


