Không biết qua bao lâu, ngay lúc tiểu loli từng chút từng chút muốn tiến vào mộng đẹp, trên ngón út đột nhiên bị rút ra, thật vất vả mới buồn ngủ đã dễ dàng tan biến.
\”…\” Giang Hoài Sương không ngờ mình đợi rất lâu mới đứng dậy, vẫn làm cho Hứa Đan Lạc tỉnh dậy. Thật ra then chốt chính là, lúc Giang Hoài Sương bị cái hôn vĩ đại kia đập vào, đã sớm quên mất ngón tay của mình đang bị đối phương nắm mất một lúc. Vì vậy rút dây động rừng, làm cho Hứa Đan Lạc từ sắp đi vào giấc ngủ liền bị kéo trở lại. Nhìn tiểu loli đang rúc trong chăn, hai con mắt sáng lấp lánh vô tội nhìn mình, Giang Hoài Sương ngoại trừ tiếp tục hít sâu, nỗ lực hít sâu, càng không nói ra được nửa chữ.
\”Chị muốn đi nơi nào?\” Hứa Đan Lạc chỉ là thoải mái hỏi câu chào buổi sáng, hướng về Giang Hoài Sương bộ dáng trầm mặc mà không chút biểu tình, trước nay trong lòng không có căng thẳng, nhất thời cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra.
Giang Hoài Sương vẫn muốn lặng lẽ từ trên giường trốn chạy, thật không biết vào lúc này, mình có nên khen giác quan thứ sáu của đứa nhỏ này cũng thật là phi thường nhạy bén hay không. Đối mặt với Hứa Đan Lạc khẩn trương nhìn thẳng, Giang Hoài Sương cảm thấy mặc dù mình hít sâu thật mạnh, nhưng dưỡng khí trong phổi vẫn cứ ở trạng thái vô cùng thiếu thốn.
\”Rời giường đi rửa mặt, nếu như em mệt mỏi thì ngủ tiếp một chút đi.\” Giang Hoài Sương nghe giọng nói của mình có chút trống rỗng, nghiêng người xuống giường, động tác có chút thẫn thờ hướng về người trên giường, thay Hứa Đan Lạc đắp kín chăn.
Đã sớm quen với Giang Hoài Sương bộ dáng lạnh nhạt nhưng vẫn bị động tác ôn nhu hiếm thấy này mê hoặc, Hứa Đan Lạc rất dễ dàng quên cái ngữ điệu cứng ngắc lúc nói chuyện kia của Giang Hoài Sương, đầu ngón tay lúc kéo chăn thì run rẩy cùng với bước chân hướng ra cạnh cửa lúc đó có chút lung lay. Nói tóm lại, thật ra bỏ qua giác quan thứ sáu, năm giác quan cỏn lại của Hứa Đan Lạc thật sự là không ra sao, dễ dàng bỏ qua nghi ngờ vừa nãy, ngược lại ôm chăn Giang Hoài Sương tự tay thay mình đắp kín, ở trên giường lăn mấy vòng.
Mãi đến khi ra khỏi phòng khách trở lại phòng ngủ lớn, đóng cửa phòng lại thật chặt, rốt cục không cần cùng Hứa Đan Lạc ở chung một phòng, lúc này Giang Hoài Sương cẩn thận mà thở phào nhẹ nhõm. Vào được trong phòng, Giang Hoài Sương cảm giác không khí ở bên trong tăng cao khắp nơi, không giống như vừa nãy ở phòng khách thì cảm giác sắp nghẹt thở. Đi đến phòng tắm xả một nửa bồn tắm, nước lạnh nhiều nước nóng ít, ngâm lâu mới khiến cảm giác khô nóng trên người chậm rãi giảm bớt đi. Dòng nước lành lạnh ở trên da thịt quả thật không thể xoa dịu tâm tình rối loạn của mình.
Vừa nãy… Là đang nằm mơ sao…
Giang Hoài Sương rất ít khi nằm mơ, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tựa hồ nhìn thấy một mộng cảnh đang bị khiêu khích, hoạt sắc sinh hương. Ngay khi bản thân mình cũng bắt đầu có chút động tình, mới tựa hồ cảm thấy có cái gì cực kỳ không thích hợp, răng với môi dây dưa, xúc giác này quá mức chân thực, chân thực đến rất nhanh liền phá vỡ mộng cảnh, miễn cưỡng đem mình kéo trở về hiện thực.
Lúc mình mở mắt ra liền nhìn thấy hài tử kia nửa nằm ở trên thân thể mình, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng một lần nữa nhắm hai mắt lại. Đây chẳng qua là một đoạn mộng đẹp của mình mà thôi, Giang Hoài Sương áp chế nhịp tim đang càng tăng tốc, không ngừng thúc giục mình. Kỹ năng hôn của đứa bé kia thật sự quá mức ngây ngô nhưng va va chạm chạm vào nhau lại chân thực như vậy. Không biết phải làm sao để đối mặt với cục diện lúng túng như vậy, nên lớn tiếng quát dừng lại rồi nghiêm khắc răn dạy hay là ôn hòa thiết tha khuyên bảo tâm sự? Giang Hoài Sương tâm loạn như ma, không nắm chắc được, cho nên thân thể nửa phần cũng không dám hành động.


