Trong lòng Hứa Đan Lạc mang theo do dự cùng hoang mang, mãi đến tận khi đến cửa trường học, lên xe ngồi ở phía sau mới phát hiện ngày hôm nay đến đón mình không chỉ có tài xế.
\”Dì Tề?\” Tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng Hứa Đan Lạc vẫn rất lễ phép.
\”Ngoan.\” Tề Tử Vũ đưa tay sờ sờ đầu tiểu loli. Làm thư ký riêng cho Giang Hoài Sương, số lần Tề Tử Vũ và Hứa Đan Lạc gặp mặt cũng không ít. Chỉ là hai chữ dì Tề này, cho dù đã nghe nhiều lần nhưng vẫn khiến người ta không có cách nào thích ứng.
\”Ngày hôm nay người giúp việc theo giờ bị bệnh, vì lẽ đó Giang tiểu thư để dì đến đón, cơm nước xong lại đưa em về.\”
\”Ngày hôm nay chị ấy cũng không về sao?\” Tiểu loli không cách nào che giấu một chút mất mác.
\”Đại khái… Có thể sẽ về trễ hơn một chút thôi. Gần đây công ty thật sự có hơi bận rộn chút.\” Tề Tử Vũ không quên an ủi Hứa Đan Lạc đang thất vọng. Cô chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, chuyện giám đốc có về nhà qua đêm hay không, mình cũng không có cách nào bảo đảm.
\”Vậy về nhà gọi thức ăn bên ngoài là được rồi… Không cần làm phiền dì Tề.\” Hứa Đan Lạc ôm chặt túi xách trong lồng ngực.
Trong lòng Tề Tử Vũ lặng lẽ thở ra một hơi, trước khi đi Giang Hoài Sương có nói: \”Mấy ngày trước em nói cái quán ăn kiểu Tây kia ăn rất ngon, ngày hôm nay dẫn tiểu Lạc đi ăn đi.\” Sau đó liền đưa thẻ visa ra.
\”Giang tiểu thư nói gần đây quá bận, rất ít thời gian ở bên cạnh em, vì lẽ đó ngày hôm nay đặc biệt gọi dì dẫn em đi ăn bữa ngon. Chị ấy còn đặc biệt đặt phòng ăn nha, tiền cơm đều thay chúng ta thanh toán.\” Tề Tử Vũ móc ra thẻ visa quơ quơ. Bản thân mình không có lừa người, chỉ có điều đem câu kia của Giang Hoài Sương với vẻ mặt không chút nào ôn nhu khuếch trương thêm một chút. Amen, Thượng Đế, xin tha thứ cho con người hiền lành này đi.
\”Ừm.\” Hứa Đan Lạc gật gật đầu, tuy rằng dáng vẻ ít nói, thế nhưng rõ ràng so với trước đó tinh thần tốt lên nhiều.
Tề Tử Vũ đỡ trán, thật sự là không thể nào hiểu nổi, cái khối băng lớn kia có cái gì tốt. Bản thân mình mỗi ngày nhìn đều chán muốn chết, ngoại trừ mùa hè nhìn mát mẻ chút, mỹ nhân đẹp mắt thật sự là không có gì hay (miêu tả Giang Hoài Sương).
May là bếp trưởng vẫn giữ được phong độ, mùi vị đồ ăn cùng lần trước Tề Tử Vũ đến ăn thì vẫn ngon như vậy. Nhìn cái miệng nhỏ ăn đồ ăn của Hứa Đan Lạc, Tề Tử Vũ liền nhớ đến khi nãy mình cùng Giang Hoài Sương nói chuyện về bữa cơm này. Rốt cục là từ khi nào thì Giang Hoài Sương bắt đầu bỏ ra càng ngày càng nhiều tâm tư ở trên người tiểu hài tử này.