Tháng chín ở thành phố B đã là cuối mùa hè đầu mùa thu, thời tiết từ từ mát mẻ lên. Từ cuối tháng tám, bởi vì đồng thời triển khai hợp tác hai hợp đồng, nên toàn bộ công ty đều rơi vào trong sự bận rộn. Đương nhiên, mình là chủ nên cũng mệt nhoài ở trong vòng quay trung tâm công việc, không còn được thanh nhàn nữa.
Nếu như có thể đồng thời nắm giữ khí hậu trời thu cùng lượng công việc ngày hè thì tốt rồi, Giang Hoài Sương vừa nghĩ vừa nhanh chóng xem đống văn kiện mới được đưa đến trên bàn làm việc.
Điện thoại di động ở trên bàn làm việc vang lên, phá tan hoàn toàn sự yên tĩnh trong phòng. Giang Hoài Sương khi xử lý việc quan trọng không chịu được quấy rầy, tay phải bất đắc dĩ dừng ở nơi vừa mới đọc, cũng không ngẩng đầu lên dùng tay trái mò qua tìm điện thoại di động.
Điện thoại của Hứa Đan Lạc? Giang Hoài Sương nhìn một chút, cau mày, bây giờ là mới vừa vào học không bao lâu, vào lúc này tìm mình, sẽ có chuyện gì đây.
\”Làm sao vậy?\” Nhận điện thoại. Giang Hoài Sương không phát hiện bởi vì có chút bận tâm mà tay phải của mình từ lâu đã buông văn kiện xuống.
\”Em… muốn hỏi… buổi trưa hôm nay chị có trở về ăn cơm không?\” Trong loa truyền đến giọng nói có chút do dự của tiểu loli, không khỏi để cho Giang Hoài Sương an lòng.
\”Không về, buổi chiều có cuộc họp cùng một số văn kiện cần phải xem.\” Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ nhìn trên bàn bị văn kiện chiếm hơn một phần ba.
\”Ừ…\” Hứa Đan Lạc thấp giọng đáp lại, đầu bên kia điện thoại vang lên một hồi tiếng chuông. Giang Hoài Sương thở dài: \”Được rồi, vừa nãy là trong giờ ra chơi, bây giờ nhanh lên một chút đi học đi. Tối hôm nay chị sẽ cố gắng trở về sớm một chút ăn cơm tối.\”
\”Ừm…\” Cúp điện thoại, trong bụng Hứa Đan Lạc đầy tâm tư đi về phòng học. Vốn nghĩ rằng buổi trưa khi gặp mặt sẽ cùng chị ấy nói chuyện kia, bây giờ xem ra là không có hi vọng. Như vậy chốc nữa còn phải gọi lại sao…
Nhìn lòng bàn tay bởi vì nắm chặt di động mà trở nên hơi hơi nóng, Hứa Đan Lạc cảm giác mình cần chút thời gian để tích góp đầy đủ dũng khí bấm một cuộc điện thoại.
Đặt điện thoại di động xuống, Giang Hoài Sương tìm tới bản văn kiện vừa nãy để tiếp tục xem nhưng không có cách nào tập trung sự chú ý như lúc nãy. Nghĩ đi nghĩ lại, bắt đầu nghĩ đến sự tình trong kì nghỉ hè.
Ngày đó mình ở chỗ Thang Biên Tâm không được ăn điểm tâm hay bởi vì buổi tối sét đánh quá ầm ĩ. vì vậy quyết định nghỉ việc về nhà ngủ bù. Lái xe về đến nhà đại khái là hơn chín giờ sáng, đẩy cửa vào nhà liền cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như mình không qua đêm ở ngoài, bình thường vào thời gian này, ăn xong bữa sáng chắc đã ra cửa đi làm, mà đứa bé kia thì sẽ đọc sách, lên mạng hoặc là chuẩn bị cơm trưa.