[Bhtt] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu Thủy – Chương 92 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu Thủy - Chương 92

\”Hết thảy đều chuẩn bị tốt, tướng quân!\”

Trời đã sắp tối, trên bờ sông Bá Duyên hà, trong một đại phiến của quân doanh, đèn của soái trướng vẫn còn sáng. Dương Đỉnh Du ngồi trên soái vị, vài vị phó tướng đứng trước mặt nàng, mỗi người đều mặt quân giáp nghiêm chỉnh.

\”Hảo, y kế hành sự, xuất phát!\” Ánh mắt Dương Đỉnh Du dưới sự chiếu rọi của ánh nến, có vẻ hết sức sáng ngời.

\”Tuân mệnh!\” Sau âm thanh ầm ầm nhất tề đồng ý, phó tướng rời khỏi doanh trướng.

Dương Đỉnh Du cầm kiếm cũng rời khỏi danh trướng của mình – tối nay, chính là một đêm không ngủ, Dương Đỉnh Du ngẩng đầu nhìn thiên không, sao dày đặc, nhưng sắc trời dĩ nhiên có chút u ám. Nàng nắm thật chặt kiếm trong tay, trong lòng nhẹ nhàng nói, đã nhiều tháng, nàng mang theo đại quân cư nhiên không công phá được Hổ Khiếu thành… Vô cùng nhục nhã, tối nay, nhất định phải rửa nhục!

Dương Đỉnh Du mang theo kiếm, đi ra khỏi địa phận đóng doanh… Lúc này ở bên ngoài doanh địa, sáu mươi vạn đại quân đã dựa theo an bài chia làm mấy đội, mỗi đội đều do mỗi phó tướng suất lĩnh. Chiến xa chủ soái ở phía trước sau mươi vạn đại quân, Dương Đỉnh Du đi lên, \’tranh\’ một tiếng rút ra bội kiếm, đưa lên cao – động tác này, làm cho dòng máu giết chóc của mỗi binh sĩ dâng lên một cỗ huyết khí…

Binh sĩ viễn chinh rời xa gia viên của mình, rời xa thân nhân của mình, một lòng nghĩ phải chinh phạt thiên hạ, phải kiến công lập nghiệp, áo gấm về nhà, nhưng khi vượt qua Bá Duyên hà, một tòa Hổ Khiếu thành liền đem nhiệt huyết, giấc mộng của các binh sĩ chặn ở ngoài, tháng 5 đó, đối với mỗi binh sĩ Viêm Sa đều là vô cùng nhục nhã!

Mà nay, Dương Đỉnh Du đứng trên chiến xa giơ cao bội kiếm của nàng, động tác giơ kiếm đó có nghĩa – khởi xướng tiến công!

Mỗi người đều cảm thấy máu trong cơ thể mình chảy ngày càng nhanh, tim trong lòng ngực đập ngày càng kịch liệt, giờ khắc này, chiến thần buông xuống…

\”Hôm nay, đánh tới khi còn một người cuối cùng, nhất định phải phá dược Hổ Khiếu thành! \” Dương Đỉnh Du chỉ nói một câu như vậy. Sáu mươi vạn địa đội ở phía sau, không nghe rõ âm thanh của Dương Đỉnh Du, nhưng mỗi người đều cảm nhận được bầu không khí lúc này…

Dương Đỉnh Du giơ cao bội kiếm, toàn quân xuất phát.

Tiền quân, mười vạn, dùng biện pháp công thành bình thường – gần một tháng qua, Dương Đỉnh Du luôn phái năm vạn đến mười vạn binh lính đi công thành, không cần đánh hạ, chỉ quấy rối. Các binh sĩ của hắn có thể nghỉ ngơi, như vậy, thứ nhất có thể bảo trì được sức chiến đấu của toàn quân, còn có thể không ngừng quấy phá quân Phượng Linh ở Hổ Khiếu thành, làm cho quân Phượng Linh chủ quan, không ngừng công kích, lâu sau, binh lính phòng thủ sẽ thả lỏng cảnh giác, sau một trăm lần công kích một cách hư nhuyễn vô lực, dùng một kích trí mạng, lấy đi mạng của địch nhân.

Hôm nay, chính là một kích trí mạng sau một trăm lần công kích hư nhuyễn….

Binh giả quỷ nói, hư hư thật thật, khó lòng phòng bị…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.