[Bhtt] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu Thủy – Chương 88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu Thủy - Chương 88

Dương Đỉnh Du ngồi trở lại chiến xa, Thứ Lộc kiếm đặt bên cạnh, loạn tóc bị cắt đi cũng không rõ ràng, giờ phút này Dương Đỉnh Du chỉ cảm thấy, một thương kia như đánh vào lòng nàng – Tất Quyền Ngọc a Tất Quyền Ngọc, chính là kình địch lớn nhất của nàng khi chinh phục đại lục.

Lan Tiến bên cạnh làm theo ý tứ của nàng, vung cờ xí, năm vạn binh lính mang tấm chắn thật lớn chặn trước đội hình, ánh sáng Mặt Trời chiếu vào phản xạ ra hắc quang chói mắt, đem quan Viêm Sa bảo hộ phía dưới. Tiếng bước chân ầm ầm vang như tiếng sấm rền kết hợp với tiếng la \’sát\’. Binh mang tấm chắn đã sáp nhập vào tầm bắn của đầu tường Hổ Khiếu thành.

Thiết Thạch Khoan đứng ở trên đầu tường thành, nâng tay phải lên, vung thật mạnh, đầu thạch trong xe cự thạch ầm ầm chuyển hướng đến mấy tấm chắn. Trong huyết nhục mơ hồ, đội hình tấm chắn bị vỡ ra thành những hình vuông nhỏ, nhưng nháy mắt lại được binh lính bên cạnh bổ sung vào. Đội ngũ tấm chắn vẫn như cũ vững vàng tiến đến Hổ Khiếu thành.

Đầu thạch xe không ngừng hướng vào  dưới thành mà phóng đá, mà bên ngoài thành, cung tiễn binh bên trong năm vạn binh tấm chắn bắt đầu phản công. Theo sự bảo hộ của tấm chắn, binh cung tiễn dựng thẳng cung ở giữa những tấm chắn, hướng tới tường thành mà bắn…

Phía sau binh mang tấm chắn và cung tiễn binh chính là bộ binh chủ lực công thành. Cung tiễn binh cùng binh mang tấm chắn kiềm chế chủ yếu kiềm chế lực công kích trên tường thành, dần dần đi tới phía dưới thành, sau đó tấm chắn binh tản ra hai bên, nhất thời đội hình dày đặc tản ra, thành những đội riêng lẻ, mà bộ binh ở phía sau năm vạn tấm chắn binh, vọt lên phía trước, được tấm chắn binh và cung tiễn binh che dấu phía dưới, gần sát chân tường liền bắt đầu đặt thang.

Mà lúc này, khí giới công thành của quân Viêm Sa sắp đến phạm vi công thành hữu hiệu, đầu thạch xe, nỏ xe công thành, đã bắt đầu hướng tới Hổ Khiếu thành thực hiện lần công kích thứ nhất.

Tiếng \’sát\’ chấn động cả trời, tiếng nỏ xe công thành vọng lại thô như tiếng tay thiết, cùng nhưng viên đá lớn, hung hắn nện lên tường thành, làm cho tường thành bắt đầu rung chuyển.

\”Dương Đỉnh Du điên rồi…. Không muốn sống nữa…\” Thiết Thạch Khoan đỏ hồng mắt nói. Lần tiến công này so với nhưng lần trước cành thêm hung hãn.

\”Nàng thật ra đã chọn thời gian rất tốt, vừa vặn là ta đến đây, nên mới trở thành như vầy!\” Tất Quyền Ngọc nói thầm, một thương lấy thủ cấp của một binh lính Viêm Sa vừa mới trèo lên tường thành.

\”Công tử gia, kỳ thật người có thể dùng mỹ nam kế hoặc mỹ nhân kế, đối với Dương Đỉnh Du có vẻ hữu hiệu.\” Mộ Trường Sinh không có rút đao, hắn chỉ đi bên cạnh Tất Quyền Ngọc. Nếu Tất Quyền Ngọc không gặp nguy hiểm, hắn sẽ không rút đao. Tất Quyền Ngọc chán nản quay đầu nhìn hắn, rút ra Viêm Phượng thương ở trên đầu địch mới mới trèo lên tường thành, máu ti tách nhỏ xuống, tạo ra nhưng huyết hoa nho nhỏ.

\”Trường Sinh huynh bây giờ còn có tâm tư này hay là nói giỡn? Sao huynh không thuận tay giúp ta giết vào tên tặc nhân?\” Tất Quyền Ngọc rất là bất đắc dĩ nhìn Mộ Trường Sinh. Nguyên bản nghĩ đến lúc đánh giặc, Mộ Trường Sinh sẽ là đại tướng dưới trướng của nàng, không gì địch nổi, không nghĩ tới hắn không ra tay, còn nói ra vài câu là Tất Quyền Ngọc không ngờ tới được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.