Dương Đỉnh Du một thân khôi giáp đỏ, tay cầm một thanh bội kiếm, ngồi trên lưng ngựa, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tất Quyền Ngọc đang đứng trên tường thành, lạnh nhạt cười, có chút hương vị khiêu khích.
Tất Quyền Ngọc không nhanh không chậm xoay người đi xuống, vệ binh bên cạnh đã đem chiến mã đến cho nàng, binh lính giữ cửa thành cung kính mở cửa ra.
Ánh mắt Dương Đỉnh Du rơi vào tường thành, bạch mã, bạch giáp, Viêm Phượng thương đỏ, thân hình Tất Quyền Ngọc nếu đặt trong một đám nam nhân là tuyệt đối nhỏ gầy, nếu so với nữ nhân như Dương Đỉnh Du thì cũng không sai biệt lắm, thậm chí Tất Quyền Ngọc trông còn có chút suy yếu hơn.
Tất Quyền Ngọc chậm rãi từ cửa thành cưỡi ngựa đi đến, vó ngựa đạp đá, bất khoái không chậm, cư nhiên xuất hiện loại cảm giác như đang đi lững thững trong sân vắng. Viêm Phượng thương vẫn như cũ ở trên lưng nàng, vẫn chưa tháo xuống.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, hình dáng tuy có chút nhỏ gầy, lại cao ngất, trong gương mặt thanh tú trắng nõn lộ ra chút thư sinh nhỏ nhặn, cái loại biểu tình bình tĩnh nho nhã này làm cho thiên quân vạn mã phải thất sắc.
Ánh mắt Dương Đỉnh Du hơi hơi híp, dừng trên người Tất Quyền Ngọc – không cầm thương trước, không phải vì coi rẻ nàng, mà là tôn trọng nàng, vì nàng là một thế hệ danh tướng, sẽ không đánh lén, cho nên không cần cầm thương trước mà cần một cái lễ chào hỏi. Như vậy, Tất Quyền Ngọc quả nhiên đem lễ nghi của một đại quốc phát huy đến cực điểm. Ngay hiệp thứ nhất, ở lần gặp mặt này, Dương Đỉnh Du đã thua một bậc.
\”Viêm Sa Dương Đỉnh Du, đợi ngày này đã lâu…\” Dương Đỉnh Du chắp tay chào Tất Quyền Ngọc – đây không phải là một đám thất phu đánh nhau ngoài đường, mà là trận quyết chiến của chủ soái hai quân, không ai nguyện ý thua cuộc, cũng không ai muốn làm quốc gia mình mất mặt, thời điểm như vậy, càng phải thể hiện lễ nghi chả một quốc gia.
Tất Quyền Ngọc hiện lên chút tươi cười, ánh mặt trời chiếu vào mặt hắn phát ra hòa quang tươi sáng, cho dù đang đối mặt với địch nhân, nụ cười của hắn vẫn rất trong sáng: \”Phượng Linh Tất Quyền Ngọc, kính đại danh của Dương đại tướng quân đã lâu! Một trận chiến hôm nay, vinh hạnh được gặp mặt!\”
Tất Quyền Ngọc nói xong, chậm rãi đem trường thương trên lưng xuống, vuốt ve một hồi, sau đó mỉm cười đối với Dương Đỉnh Du nói: \”Viêm Phượng thương ngự ban, xuất xứ từ tay đại danh sư Kỳ Lan của Phượng Linh…\”
\”Thứ Lộc kiếm gia truyền, xuất xứ từ tay đại danh sư Khổng Trạch của Viêm Sa…\” Ánh mắt Dương Đỉnh Du từ Viêm Phượng thương thu về, dừng trên thân kiếm Thứ Lộc của nàng…
\”Thỉnh chỉ giáo!\” Tất Quyền Ngọc hai tay cầm thương, hướng Dương Đỉnh Du làm một cái thi lễ, Dương Đỉnh Du cũng đáp lại.
Nhất thời chân hai người cùng kẹp bụng ngựa, kéo ra một ít khoảng cách, sao đó, hai người đồng thời giục ngựa, chạy đến chỗ đối phương…
Không khí nhất thời bị đè ép, làm mọi người hít thở không thông, rõ ràng khoảng trống đó chỉ có hai người mà thôi, nhưng mỗi người đều ngưng hô hấp, cảm thấy như thiên quân vạn mã đang ập tới, làm người ta khó có thể thở được.