Quyền Ngọc theo Minh Cơ ngồi vào đình, Minh Cơ sai nha đầu bố trí nước trà điểm tâm.
\”Quyền Ngọc a… Ngươi sau khi hồi kinh, thời gian ở nhà cũng không nhiều, tam nương cũng để ở trong lòng, việc thành thân mà nói, đa số ngươi đều cự tuyệt… Thêm một tuổi liền dài một năm, tiếp qua hai năm nữa, chỉ sợ nữ tử thích hợp đều đã lập gia đình… Đến lúc đó, không dễ kiếm…\” Minh Cơ đối với Quyền Ngọc ôn nhu cười.
\”Tam nương a… Ta thật sự không nghĩ sẽ thành thân\” Quyền Ngọc không còn cách nào, chỉ có thể kiên trì chống đỡ một hồi, nhưng trong lòng thật ra nghĩ, trừ phi thú Cẩm Hà, còn những nữ tử khác kém nhiều lắm.
\”Nói ngốc cái gì đó! Như thế nào có thể không thành thân? Quyền Ngọc ngươi thích nữ tử như thế nào, nói cho tam nương, tam nương giúp ngươi thu xếp\” Minh Cơ thật ra có một phen hảo ý. Tất gia tam công tử, xuất thân có xuất thân, quyền vị có quyền vị, tìm khắp thiên hạ, làm sao còn có nam nhi như vậy, năm mười chín tuổi, làm đại tướng quân, lại nhận hoàng sủng làm ngự tiền thị vệ? Việc thành thân, tất nhiên phải chọn cho tốt. Nay hắn liên tục từ chối, chỉ sợ là ánh mắt ở cao.
\”Tam nương a, nữ tử khắp kinh thành này, ai ta cũng không thích, ngài đừng lo lắng…\” Tất Quyền Ngọc ão não nói.
\”Nữ tử kinh thành ngươi không thích thì liền thôi, nữ nhi có tuổi thích hợp của những đại nhân ở nơi khác, diện mạo cũng tốt, nhân phẩm cũng hiền lành. Tuy rằng gia thế so ra kém với Tất gia ta, nhưng cũng là xuất thân từ quan lại, lễ nghĩ cái gì cũng không thiếu\” Minh Cơ nói.
\”Nữ tử nhà quan lại, đều chịu giáo dục cổ hủ, không có nửa điểm ý tứ. Muốn dùng cái gì, nếu nói trãi giường dọn phòng, cung nữ trong hoàng cung, nha hoàn ở Tất phủ, người nào không là được a?\” Tất Quyền Ngọc cảm thấy đầu đầy mây đen. Mấy nơi khác cũng đều nói tới rồi, thật là…. Tất Quyền Ngọc bắt đầu ảo não, phụ thân đại nhân a, ngài không có việc gì đi thú thiếp làm chi? Chuyện ta là nữ nhân, lại không thể tùy tiện nói, chỉ có cha mẹ biết, phải như thế nào đây… Lại nói tiếp người ta cũng là có một phen hảo ý.
\”A? Này… Quyền Ngọc, nữ nhi quan lại ngươi cũng không thích? Nếu hài tử của gia đình bình thường, luôn đọc ít sách, cũng không thể thanh nhã, nữ tử như vậy như thế nào xứng đôi với ngươi… Hay là… Quyền Ngọc ngươi thích nữ tử giang hồ?\”Minh Cơ nhất xương tình nguyện, tiếp tục trinh thám.
Quyền Ngọc có chút xúc động muốn đi, nữ tử gì ta cũng không yêu, chỉ cần Cẩm Hà được không? Nhưng đối với Minh Cơ vẫn không nói ra, trong đầu xoay chuyển ý niệm, quên đi, đánh mất thanh danh cũng không có gì: \”Tam nương… Ta cũng có nỗi khổ…. \”
\”Nỗi khổ? Nỗi khổ gì? Quyền Ngọc ngươi nói ra một chút…. tam nương sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi….\” Minh Cơ vội vàng nói.
\”Tam nương a… ngươi có từng thấy qua nam tử nào như ta không, mặt trắng đến không cần, không có yết hầu, thanh âm mảnh khảnh?\” Quyền Ngọc cuối đầu, thương tâm nói.
\”Này….\” Minh Cơ khó mà nói, người như vậy cũng có, chính là nam tử giả nữ xướng trong gánh hát, chẳng qua nam tử như vậy rất hiếm.