Tất Quyền Ngọc hét lớn một tiếng, tiểu đội trưởng đang định răn dạy nàng vì sao lại ngăn cản đại quân tiến lên, lại thấy chân mày Tiếu Trí Lực nhíu lại, đi về hai bên tả hữu của vách núi để quan sát – đột nhiên có ánh sáng phản chiếu của binh khí phía trên núi đá lóe qua, Tiếu Trí Lực liền vội vàng kiêu một tiếng: \”Mau lùi lại!\”
Chính là âm thanh chưa dứt đã thấy hai bên vách đá hình quái thạch xuất hiện quân địch, mà trong tay của bọn chúng đều cầm cũng tiễn đen nhánh nhấm vào quân Phượng Linh mới nhập cốc!
Vũ tiễn như mưa, phi thạch ầm ầm ngã nhào, Tất Quyêng Ngọc cầm trường thương ngăn cản tên đang bắn tới, thương vũ đến không một kẻ hở. Lúc này, bổ vì sơn cốc hẹp mà đại quân Phượng Linh xếp thành một hàng dài, một nửa bên trong cốc, một nửa nằm ngoài cốc, giống như một con rắn dài đang uốn lượn, dưới mệnh lệnh của Tiếu Trí Lực tiền quân liền biến thành hậu quân, nhanh chóng rút khỏi sơn cốc trí mạng này.
Nhưng cửa cốc rất hẹp, đại quân liền giống như xà bị nắm ở tất thứ bảy. Quân ngoài cốc muốn tiến lên cứu viện, lại bất hạnh bị quân địch chiếm hết thiên cơ, ý đồ muốn xông lên từ hai bên vách đá để đánh lén quân địch, nhưng quân lại không biết chiến đấu trong rừng, rất khó để tìm cách trèo lên. Có một số binh lính trèo lên được nhưng ngay cả mặt địch nhân còn chưa thấy liền bị chém một đao.
Mà người trong cốc muốn đi ra ngoài lại bị cửa cốc vốn hẹp cùng dày đặc những phi thạch, vũ tiễn làm cho chậm lại. Trong nhất thời cảnh tượng huyết nhục bay tứ tung lại xuất hiện, chẳng qua lúc này đây, chết chính là quân Phượng Linh – không hề có sức phản khán chết ở Xích Châu.
Tất Quyền Ngọc cầm trường thương chống đỡ, tuy không bị thương nhưng không có cách nào đả thương địch thủ, ngược lại chỉ có thể nhìn chiến hữu bên người từng người từng ngưòi ngã xuống. Lúc này nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bi phẫn. Chỉ sợ mọi người đều phải bỏ mạng tại sơn cốc này.
Dựa vào một thân võ công, nếu nàng muốn chạy ra ngoài thì rất dễ dàng, nhưng đây là đánh trận, nếu chỉ mình nàng chạy thì đâu có nghĩa gì? Nay đội tiên phong lúc trước liền biến thành đội cuối cùng chèn ép lẫn nhau, không thể lui lại một cách thông thả, nên đại quân bây giờ chỉ có một con đường chết. Tất Quyền Ngọc nghĩa: \”Đành liều một phen!\”
Tất Quyền Ngọc giơ thương heta lớn một tiếng: \”Một, hai, ba phân đội, mau đi theo ta!\”
Tất Quyêng Ngọc đi trước làm gương, hướng một lối khác của sơn cốc, chạy đi – bên kia chín là hướng đi đến Bạch Đà thành, đồng dạng cũng chính là lối thoát ra khỏi sơn cốc…
Người trong ba phân đội kia, giờ phút này đã có hơn một nữa vĩnh viễn nằm lạo đây. Còn lại bất quá chỉ một, hai trăm người. Hơn một trăm người đó đương nhiên biết tìn huống hiện tại của mìn, những người ở đội phía sau chết là không thể nghi ngờ. Đang lúc tuyệt vọng lại nghe tiếng hét của Tất Quyền Ngọc liền vội vàng thay đổi phương hướng, chạy theo Tất Quyền Ngọc.
Trong nhất thời, cự xà giống như bị chặt đứt đuôi, nhưng cái đuôi này lại giống như nòng nọc di chuyển nhanh chóng đến đầu bên kia. Tại đầu của tiểu nòng nọc, Tất Quyền Ngọc dùng trường thương che chở cho những người bên cạnh, liếc mắt nhìn lại một cái, chỉ cảm thấy dũng mảnh dị thường.