[Bhtt] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu Thủy – Chương 141 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu Thủy - Chương 141

Cẩm Hà thật cẩn thân mở sách ra: \”sách này do một người tên Dương Quỷ viết, hai trang phía trước là bản tự giới thiệu bản thân của hắn, trân đây viết hắn là một vu sư ở ngọn núi Lao Phong Xích Châu – ân, hiện tại không còn gọi bằng tên này, hiện tại gọi là núi Thứ Sơn, là một ngọn núi cao nhất ở Tây Phượng Sơn mạch. Quyển sách này chủ yếu viết một số nghiên cứu vu sư, còn có một ít kỳ văn dị sự\” Cẩm Hà nói xong ngẩng đầu lên nghi hoặc nói: \”Thứ này có hơn một ngàn năm lịch sử, ngươi như thế nào có được?\”

\”Là ta nhờ Kha Thần tìm giúp ta, ngươi mau nhìn xem, trong đó có viết đến nội dung về Cách Hồn Châu hay không?\” Liên Khê vội vàng nói.

\”Để ta nhìn thử xem…\” Cẩm Hà thấy Liên Khê gấp gáp, cũng vội vàng phiên dịch. Không cần giải thích, Một quyển sách da dê mong manh này nhìn cũng nhanh, qua nửa canh giờ, liền dịch đến trang cuối cùng.

Chính là nửa canh giờ này đối với Liên Khê mà nói quả thật có chút gian nan, nhất là thời điểm khi nàng nhìn Cẩm Hà phiên dịch, biểu tình kinh ngạc trước mắt, quả thật đem tâm tính tò mò của nàng trêu đùa đến cực điểm. Trong nửa canh giờ, nàng đã không kiềm chế được mà từ đối diện chạy đến ngồi bên cạnh Cẩm Hà, sau đó chạy ra sau lưng, sau đó lại ngồi bên cạnh Cẩm Hà, cùng Cẩm Hà nhìn chằm chằn những văn tự mà nàng không tài nào hiểu nổi kia…

Thật vất vả, rốt cuộc cũng đợi được Cẩm Hà dịch xong, chậm rãi mở miệng: \”Bên trong quyển sách này chủ yếu viết về một vài sự tình của vu sư, quả thật cũng có viết đến Cách Hồn Châu, hơn nữa chủ yếu là viết về chuyện xưa của Cách Hồn Châu…\” Cẩm Hà nói xong, trong ánh mắt mang thâm ý nhìn Liên Khê.

Liên Khê ngồi nghiêm chỉnh, ý tứ trên mặt phi thường rõ ràng, muốn nghe tiếp câu phía sau.

\”Vu sư là vu y ở hiện tại sao?\” Quyền Ngọc hỏi.

\”Vu sư là vu y đời trước, vu sư cổ đại so với vụ y bây giờ càng huyền dịu hơn một ít. Bọn họ có một vài phương pháp y thuật đơn giản, trị bệnh cứu người, cũng sẽ có một loại vu thuật huyền diệu, có thể dồn người khác vào chỗ chết. Tiên sinh tường nói cho ta biết, hiện tại dân gian vẫn lưu truyền một ít tà phái, tỷ như dưỡng cổ có Cổ độc môn ở Hà Xuyên, dụng độc có thế gia Tâm độc ở Xích Châu, còn có một ít tà ma ngoại đạo tản mạn ở khắp nơi, không phải trường hợp cá biệt, so so phần lớn người hồ lộng, nhưng cũng có một ít huyền diệu phi thường, có bản lãnh thật sự, những người đó đa phần đều là từ vu sư cổ đại. Năm đó ta nghe rất nhiều kỳ văn dị sự, luôn nghĩ đó là lời nói dối không căn cứ, không nghĩ tới đây là chuyện lạ có thật.\” Cẩm Hà tựa hồ là quên lúc nãy đang muốn giả thích nghi hoặc cho Liên Khê, lúc này đây lòng tràn đầy cảm khái.

Liên Khê vội vàng giúp Cầm Hà rót một chén trà: \”Sau đó thì sao?\”

\”Thời điểm ban đầu, vu sư là người rất được người khác tôn trọng, bởi vì bọn họ có thể xem bệnh cứu người, nhưng vu sư cũng chia không ít môn phái, đại bộ phận sẽ không tham gia vào chính sự, chính sách này ghi lại, hơn một ngàn năm trước, trong đó có một môn phái bắt đầu tham dự chính sự, hơn nữa bởi vì sử dụng bản lĩnh kỳ lạ của mình mà rất nhanh chiếm được vị trí quốc sư của đế quốc Phượng Linh. Vì muốn đem môn phái của mình phát dương quang đại, quốc sư bắt đầu cực lực chèn ép các môn phái của hắn, bắt đầu từ đó, môn phái của hắn bắt đầu bị bắt vào ranh giới Xích Châu Thanh HÀ bây giờ, khi đó nơi này tương đối hoang vắng, núi Đại Nội liên miên khiến người khác không yên, quốc sư đối với những người này cũng bất lực, cho nên vu sư ở trong núi Đại Nội được giữ lại. Trên thực tế, những người này có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của Xích Châu Thanh Hà. Mà ngộn núi Đại Nội có tồn tại những loại động thực vật thượng cổ, làm nguồn nguyên liệu cung cấp cho vu sư, cũng chính là thiên đường của vu sư.\” Cẩm Hà tiếp tục nói hiển nhiên bản Dương Quỷ nhật ký này không có viết nhiều như vậy, là do Cẩm Hà từng đọc qua sách cùng tiên sinh tên Mộc Hữu Tiền dạy cho nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.