Quân đội do người vĩ đại chỉ huy, đương nhiên có thể tận dụng thiên thời địa lợi đến tận cùng. Trong kiếp sống chinh chiến của Tất Quyền Ngọc vĩ đại, nàng đã từng nhiều lần dùng kế chứng minh được điểm ấy. Vô luận là trận tập kích quân Viêm Sa ở Hổ Khiếu thành năm 811, hay là trận bại tẩu ở Đồng Xuyên, phục kích ở rừng Diều Hâu thành năm 812, đều là những trận đánh trọng yếu trong cuộc đời của nàng. Nhất là người đời sau, mỗi tìm hiểu lần xoay quanh quân đội của Tất Quyền Ngọc, nàng đều dùng hy sinh ít nhất để dành thắng lợi. Thời điểm hậu nhân học tập về trận đánh này trong sách giáo khoa, đều nâng Tất Quyền Ngọc lên vị trí cao trong những vị tướng lạnh vĩ đại nhất lịch sử.
[Thời đại anh hùng Tất Quyền Ngọc]
Quân Phượng Linh ở trong bóng đêm hoảng loạn chạy toán loạn về hướng Thiên Nhất môn, lúc đầu, Viêm Sa quân còn gặp một vài tiểu đội chống cự lại, đến lúc sau, chống cự ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn không còn chống cự lại nữa.
Mà trong quân đội chạy tán loạn của Phượng Linh, có vài binh lính bị tuột lại phía sau, gặp Viêm Sa quân bị bọn chúng đùa bỡn đuổi giết. Điều làm cho quân Viêm Sa cuồng tiều là, binh lính bị đuổi giết sợ tới mức ở trước mặt Viêm Sa không dám chóng cự, trực tiếp ném đi binh khí, chạy loạn về hướng con đường nhỏ bên cạnh…
Đối với chuyện này khác nào đào binh, Cảnh vương đương nhiên không quan tâm, thứ hắn quan tâm là đại thắng, là Viêm Sa quân. Mà toàn bộ chủ lực của quân Viêm Sa đều đuổi theo đến Thiên Nhất môn.
Cảnh vương hăng hái, ở phía trước dẫn đầu đại quân một đường đuổi theo quân Phượng Linh đang chạy trốn – Cảnh vương tin tưởng, tối nay, Thiên Nhất môn chính là tử môn của quân Phượng Linh.
Đối với trận chiến ở Đồng Xuyên thành, quân tâm đã tán loạn, quân lính tan rã, nay lui về Thiên Nhất môn là muốn mượn Thiên Nhất môn để cản chân hắn. Nhưng Thiên Nhất môn vốn so với Đông Xuyên thành lại càng yếu thế hơn, huống chi lúc này quân Viêm Sa đang đại thắng khí thế ngút trời…
Dương Đỉnh Du nhăn mặt, hôm nay thừa thắng xông lên, vốn không phải ý muốn của nàng. Tất Quyền Ngọc tuyệt đối không để bị thua dễ dàng như vậy. Một tên Cảnh vương nếu vì sai lầm của hắn mà vứt bỏ tính mạng, Dương Đỉnh Du một chút cũng không cảm thấy hối tiếc, dẫu sao mỗi người đều phải trả đại giới vì hành động của mình, huống chi hắn vẫn là đối thủ của nàng. Nhưng Dương Đỉnh Du là đệ nhất đại tướng quân Viêm Sa, thời điểm nàng đem tám mươi vạn đại quân rời đi, liền hy vọng có thể đem đại đa số bọn họ trở về Viêm Sa. Cho nên lúc nàng biết mình đấu không lại Tất Quyền Ngọc, nàng nguyện buông ra đấu tranh vô vị, bởi vì nành không cần dùng nhiều tính mạng binh lính Viêm Sa để đổi lấy một kết quả hiển nhiên. Đây là không phụ trách nhiệm đối với người nhà của bọn họ.
Dương Đỉnh Du ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc trời thật u ám. Nàng do dự một chút, vẫn là mở miệng: \”Lúc này sắc trời quá mờ, điện hạ cẩn thận phục kích.\”
Cảnh vương lại cười nhạo một tiếng nói: \”Dương đại tướng quân ngươi bị Tất Quyền Ngọc đánh tới mức sợ rồi sao, từng thành trì một đoạt lại, ta còn nghĩ Tất Quyền Ngọc thật sự là thần mới có thể bức đại tướng Viêm Sa ta đến mức này, hôm nay thấy, bất quá hắn ta chỉ có tiếng không có miếng mà thôi, mà Dương tướng quân nổi danh dưới kỳ thật khó, hôm nay quân khí đang dâng cao ngươi đừng ở đây nói chuyện bậy bạ, phá hư quân kỷ của ta!\”