Ánh trăng bắt đầu ẩn lui, hắc ám trước bình minh bắt đầu thổi quét đại địa.
Phục quân do Thiết Thạch Khoan suất lĩnh sớm đã biến mất không thấy tăm hơi tróng bóng đêm. Hoắc Sơn suất lĩnh \”trốn quân\” bắt đầu bối rối đánh lung tung ròi khỏi Đồng Xuyên thành. Trận chiến thảm thiết trên chiến đường, sau hai khắc đã kết thúc với sự chiến thắng của Viêm Sa quân.
\”Điện hạ, quân địch đã bại trận, đi chạy trốn theo hướng Thiên Nhất môn\” Một tên phó tướng chạy đến trước mặt Cảnh Vương, lau mồ hôi trên mặt – trong hai khắc chiến đấu trên đường, hắn còn chưa có cơ hội đối diện một tên địch quân nào, nhưng hắn bị mấy chục vạn quân vây quanh cũng đủ để đầu chảy đầy mồ hôi. Thật vất vả trận chiến mới chấm dứt, trong lòng hắn sớm đã nghẹn khuất đên mức mắng hai từ \’má nó\’. Trận chiến trên đường này quá mức chật hẹp, hắn không có khí lực cư nhiên bị chính đại quân của mình ngăn trở, hắn một tên địch quân cũng chưa giết được, thật sự bực tức, nay đang chờ Cảnh vương điện hạ ra lệnh một tiếng, liền truy kích, truy sát đối phương đến một mảnh giáp cũng không lui lại.
Cảnh vương nhẹ nhàng nhíu chân mày, tuy rằng trong lòng sớm quyết định đi truy kích, nhưng nay ở trước mặt Dương Đỉnh Du hắn vẫn muốn bày ra tư thế của một tướng lãnh có mưu trí, mở miệng hỏi: \”Quân địch đang lui lại hay là chạy tán loạn? là tình huống gì?\”
\”Hồi bẩm điện hạ, đối phương đang chạy loạn, đại bộ phận của quân địch trong quan đạo chạy về hướng của Thiên Nhất môn, nhưng đa số không có tổ chức, phân tán khắp nơi, các con đường nhỏ ở Đồng Xuyên thành đều có dấu vết tháo chạy của quân địch, quân ta ở ngoài thành phát hiện một ít đồ quân nhu bị bọn chúng vứt lại, còn có một ít quân phục cùng binh khí, xem ra đối phương chạy tán loạn khắp nơi, tốc độ đào tẩu nhanh hơn, đã thật sự bị đánh cho tơi bời…\” Phó tướng vội vàng báo lại, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn.
\”Vứt bỏ quân nhu cùng binh khí có thẻ là vì muốn dụ quân ta mắc câu, nhưng đào tẩu phân tán khắp nơi kia tất nhiên không có trá, toàn quân lập tức truy kích theo hương Thiên Nhất môn. Thừa dịp hắn bại, lấy mạng của hắn! Nay quân địch đã loạn quân tâm đã mất, quan ta phải nhanh chóng truy kích, mới có thẻ đoạt luôn cả Thiên Nhất môn!\” Cảnh vương vung bàn tay lo lên, khí thế hùng hồn ra quân lệnh. Phó tướng nhận lệnh lập tức chạy đi truyền lời.
Trong lúc nhất thời, Đồng Xuyên thành vừa mới còn giống như địa ngục trần gian, quân Viêm sa rời đi chỉ để lại binh lính bị thương, nháy mắt Đồng Xuyên thành lại biến thành tòa không thành.
Cảnh vương dũng mãnh dẫn đại quân truy kích về hướng Thiên Nhất môn…
————
\”Quân địch có đuổi theo không?\” Hoắc Sơn suất lĩnh đại quân đi về hướng của rừng Diều Hâu, trong tiến bước chân hỗn độn, nàng nghiêm nghị hỏi binh lính tình báo vừa mới giá mã đến.
\”Chủ tướng đối phương tự mình dẫn đại quân đã bắt đầu đuổi theo, hậu quân của chúng ta đã có xảy ra sơ chiến với quân địch, nhưng đều giả bộ hoảng sợ chạy tán loạn\” Lính tình báo xoay người xuống ngựa, khôm người báo cáo với Hoắc Sơn.