[Bhtt] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu Thủy – Chương 118 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu Thủy - Chương 118

Phượng Linh tháng 3, năm 812, Hổ Khiếu thành, soái doanh.

\”Tướng quân….\” Tòng Quân đi đến bên người Dương Đỉnh Du, nói nhỏ vào tai nàng, Dương Đỉnh Du ngồi trên vị trí thống soái, mũi cao tinh tế, ngẩng mặt lên, ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn người đối diện…. Là một người nam nhân, một người nam nhân không nên xuất hiện ở Hổ Khiếu thành…

Dương Đỉnh Du đứng lên, khom người với người kia: \”Không biết Cảnh vương điện hạ giá lâm, không thể tiếp đón từ xa, mạt tướng tử tội!\”

Người đến không phải ai khác, chính là tam vương tử đương triều Viêm Sa, người nọ chính là vương tử có khả năng chinh chiến nhất, tuy vô lực cho vương vị, nhưng được hoàng đế trọng dụng, được phong làm Cảnh vương, là người trọng yếu trong phe phái của thái tử.

Mà phe thái tử là phe bảo thủ, không đề xướng tấn công Phượng Linh, mà Dương gia lại là thành phần chủ lực của phe chủ chiến, bởi vì chủ yếu tổ tiên Dương gia đề là Võ tướng, Võ tướng thế gia mà không có đánh trận, chỉ có thể ngồi chờ xuống dốc, mà mẹ ruột nhị vương tử Thành vương chính là người của Dương gia… Cho nên, Dương không thuộc phe thái tử mà là phe của Thành vương…

Dương gia chủ chiến, cũng là vì có thể thắng trận sẽ giúp Thành vương tăng lợi thế. Hôm nay, hoàng thượng phái Cảnh vương đến.. Không cần nói cũng biết, chính là phi thường bất mãn với chiến sự hiện tại…

\”Dương tướng quân không cần đa lễ, đại tướng quân tung hoành sa trường, là một trong những trụ cột vững chắc của Viêm Sa ta, tại sao lại có lỗi?\” Cảnh vương cười ha ha, thân thủ vỗ vai Dương Đỉnh Du.

\”Nay chiến sự bất lợi, Dương Đỉnh Du thần mang tám mươi vạn đại quân Viêm Sa, chưa lập được chiến công gì, nửa năm trước cho tới bây giờ chỉ mới đoạt được một cái Hổ Khiếu thành, cũng là tội! Tội của Dương Đỉnh Du thần, sau chiến sự kết thúc sẽ bù lại, chính là thân thể vàng ngọc của điện hạ, chịu xóc nảy đi đến đây là có phân phó gì?\” Dương Đỉnh Du vốn không phải là người khách sáo, hai ba câu liền vào ngay chủ đề chính.

\”Lần này bổn vương đến, đương nhiên là vì chiến sự. Tám mươi vạn quân Viêm Sa xuất chinh đã hơn nửa năm, có được cũng có mất, từng đánh tới Tuyên Võ thành, chỉa thẳng mũi giáo vào hoàng thành Phượng Linh, toàn bộ Viêm Sa đều ủng hộ tướng quân, nhưng nay lại nhanh chóng thất bại, phụ hoàng phái ta đến là nghĩ, người Phượng Linh lắm mưu nhiều kế, chiến đấu với tướng quân đã lâu, chỉ sợ đã quen thuộc với cách đánh của tướng quân, cho nên có thể nắm bắt được chiến thuật của tướng quân, mà Dương Đỉnh Du tướng quân đã chinh chiến hơn nữa năm, sợ là cũng dã rất mệt nhọc. Bổn vương bất tài, nhưng cũng muốn cho Phượng Linh một cái ngoài ý muốn. Cho nên bổn vương lần này đến là để tiếp nhận đại quân\” Khóe môi Cảnh vương giơ lên, thoáng nhìn giề hồ tứ quải thượng có chút hàm ý trêu đùa, thấy mắt nàng hơi tà tà, hương vị đùa cợt càng thêm dày đặc.

Dương Đỉnh Du đứng dậy, lấy binh phù trong người ra, khom người với Cảnh vương: \”Mạt tướng bất tài, nay liền giao ra binh phù!\”

Cảnh vương cười, ống tay áo run lên, giơ tay tiếp nhận binh phù do Dương Đỉnh Du hai tay dâng lên: \”Dương tướng quân có thể trở về hảo hảo tĩnh dưỡng… Hổ Khiếu thành này liền giao cho bổn vương đi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.