[Bhtt] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu Thủy – Chương 117 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu Thủy - Chương 117

Hồng Thành Tuyệt thật không ngờ, cuộc trò chuyện phẩm rượu được nàng cất công tỉ mỉ sắp xếp lại bị một câu của Tiếu Tiểu phá nát, quả nhiên là một hồi phong nguyệt hóa thành vũ, tâm tư đa tình, không người thấu.

Hồng Thành Tuyệt cảm thấy mặt nàng có chút xám tro, tình cảm đang dân trào độ ngột bị dội một gáo nước lạnh – ngàn dặm xa xôi đến gặp nàng ấy, bày ra rượu ngon giai thoại, tưởng là sẽ lấy lòng được dễ như trở bàn tay, không ngờ tới, cư nhiên xuất sư bất lợi! Cảm giác như vậy làm cho nàng cảm thấy có chút xa lạ, cũng có chút thất bại.

\”Còn thỉnh Hồng Thành vương gia nghỉ ngơi sớm, ngày mai canh năm nhổ trại!\” Tiếu Tiểu thấy được biểu tình không vui của Hồng Thành Tuyệt. Mà không vui này càng làm cho Tiếu Tiểu càng thêm bực bội. Trong lòng thầm nói, Hồng Thành Tuyệt này quả nhiên là người chỉ biết ăn chơi trác táng. Một chút cũng không biết kỷ luật nghiêm minh trong quân.

\”Tiếu tướng quân thật sự không bồi bổn vương uống một chén?\” Hồng Thành Tuyệt ngẩng đầu, hy vọng nhìn nàng, ngữ khí ôn hòa, nhưng ý cười chân thành tha thiết trong mắt nàng lại biến mất.

Nàng không phải là người hay xem ánh mắt của người khác, mà quen được người khác được sủng? Nay cảm thấy nàng dùng loại tâm tư này để lấy lòng nàng ấy, nguyên bản nghĩ Tiếu Tiểu sẽ đổ gục nàng dễ như trở bàn tay, cũng không nghĩ tới mới gặp liền bị cự tuyệt, trong lòng đương nhiên không thoải mái.

Chân thành tha thiết trong mắt Hồng Thành Tuyệt dần biến mất, Tiếu Tiểu đột nhiên cảm thấy mê hoặc từ bên trong thoát ra, kinh sợ ánh mắt mê hoặc của Hồng Thành Tuyệt đối với nàng: \”Hồng Thành Tuyệt nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai liền xuất phát\” Tiếu Tiểu nói xong, xoay người đi.

Để lại cho Hồng Thành Tuyệt một bóng dáng có chút hờ hững.

Bộ da thỏ được tỉ mỉ an bài, nay lại bị một cái xoay người đầu kiên quyết lột xuống, bại lộ ra tướng mạo đại hôi lang sẵn có.

\”Vương gia thất bại rồi!\” Thanh Liên cười ha ha nói.

\”Đi ra ngoài!\” Trên mặt Hồng Thành Tuyệt không có biểu tình gì, nhưng thanh âm có chút lãnh, Thanh Liên bị âm thanh lạnh như băng này làm hoảng sợ – Hồng Thành Tuyệt tuy đối với ai cũng lạnh như băng, nhưng duy độc sẽ không đối xử với nữ nhân như vậy, cho dù là thị nữ của nàng, nàng đều ôn hòa tươi cười. Hôm nay lại không vòng vo, không giống như thường ngày. Thanh Liên là thị nữ bên người Hồng Liên, ngày thường đương nhiên có thể cùng Hồng Thành Tuyệt cười cười giỡn giỡn, nhưng hôm nay, trong lòng nàng đã rõ. Hồng Thành Tuyệt thật sự đã nổi giận rồi, mau chóng từng bước rời đi. Nô tài hậu hạ tốt nhất nên cách xa năm mươi thước.

Hồng Thành Tuyệt một hơi uống sạch chén rượu hổ phách bóng đêm, ánh mắt đặt ở bên ngoài cửa doanh trại, loại cảm giác không an phận trong lòng lại phát ra… Tiếu Tiểu, Tiếu Tiểu… Tựa hồ chính là kêu cái tên này…

Uống được nửa bầu rượu, ăn lưng bụng, cơ thể cao gầy của Hồng Thành Tuyệt đứng lên, loạn choạng đi đến soái doanh của Hồ Lô trấn.

Soái doanh.

Tiếu Tiểu lừa mới cởi ra khôi giáp, trung y dài màu trắng. Vừa ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa, liền thấy Hồng Thành Tuyệt ảm đạm cười tựa vào khung cửa nhìn nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.