Đồng Xuyên thành. Soái doanh.
Sứ giả mà hoàng đế phái đi trải qua một đường phong trần rốt cuộc cũng đến đông tuyến. Không nghĩ đến Tất Quyền Ngọc cùng Thiết Thạch Khoan đang liên tục thất bại cư nhiên lại thắng trận, đoạt lại Đồng Xuyên thành, điều này làm cho sứ giả hùng hùng hổ hổ đi thêm một đoạn đường dài – nguyên bản nghĩ, đi đến Tuyên Võ thành liền có thể gặp Tất Quyền Ngọc, không ngờ lại phải đi đến Đồng Xuyên thành!
Sứ giả vào thành chỉ thấy tiên minh tinh kỳ trong thành, ghi hai chữ Phượng Linh, nhưng không thấy cờ hiệu của Tứ Phương quân đoàn cùng Dũng Sĩ quân đoàn, có chút không rõ liền hỏi phó tướng đang dẫn đường: \”Sao lại không thấy cờ hiệu đâu?\”
Phó tướng dẫn đường chính là phó tướng của Tứ Phương quân đoàn Lâm Lập, Lâm Lập cười nói: \”Bẩm đại nhân, Tất tướng quân cùng Thiết tướng quân đang lên kế hoạch đêm tập kích Tây Môn quan, thu lại đại kỳ hai quân, thứ nhất là muốn trộn lẫn hai quân, vả lại tập kích không cần dùng đến quân kỳ\”
Sứ giả kia cũng là một người dốt đặc về quân sự, nghe Lâm Lập nói xong, cũng không tra hỏi đến cùng, cũng không đi quản, thầm nghĩ hôm nay đến, mục đích là để lừa Tất Quyền Ngọc hồi kinh, hắn cảm thấy việc này không quan trọng nên cũng không nghĩ nhiều.
Lâm Lập cũng nắm giữ vị trí cao trong Trạch Việt quân đoàn, đương nhiên biết được mục đích sứ giả hôm nay đến là gì, trên thực tế, vấn đề hoàng thượng triệu Tất Quyền Ngọc hồi kinh, mọi người trong Trạch Việt quân đoàn không chỉ một lần nghiên cứu hay nghị luận qua, tất cả mọi người đều đề nghị Tất Quyền Ngọc xử chém sứ giả, trực tiếp đối lập với hoàng thành – bởi vì bên phía Kha Thần đã truyền lại tin tức, người nhà cùng mười vị tướng quân kia đã an toàn rời kinh, không còn ràng buộc, chính là Tất Quyền Ngọc phải biết thời biết thế, nhất định muốn hồi kinh một chuyến.
Cơ hồ quyết định này của Tất Quyền Ngọc đều bị mọi người phản đối, bởi vì chuyến đi này thật sự quá nguy hiểm, cũng không cần thiết, chỉ có hai vị Tất phu nhân không lên tiếng, nhưng trong lòng rất rõ ràng, Tất Quyền Ngọc không yên lòng Cẩm Hà, muốn nhân cơ hội này trở về gặp nàng.
Đối với chuyện này Tất Quyền Ngọc tỏ ra tuyệt đối cường ngạnh, tuy rằng không hợp ý nhưng dù sao hắn cũng là thống soái, cuối cùng mọi người vẫn hảo hảo nghe theo ý hắn.
Quyết sách đưa ra đó là, đợi này sứ giả đến, từ Tuyên Võ thành đến Đồng Xuyên thành cách nhau 200 dặm, thời điểm sứ giả mới đặt chân đến Tuyên Võ thành, Kha gia đã truyền tin đến Đồng Xuyên thành.
Kỳ hiệu Trạch Việt đã được đem đi cất vào nửa ngày trước, chỉ chờ ngày sứ giả đến.
Tất Quyền Ngọc ở soái doanh uống rượu, giả bộ không biết, đợi khi Lâm Lập dẫn sứ giả đến mới giật mình đứng dậy nghênh đón: \”Không biết đại nhân đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa, thất lễ thất lễ!\”
Sứ giả thấy Tất Quyền Ngọc lễ nghi chu đáo, cũng bớt đi một bụng bi thống nói: \”Hạ quan hôm nay đến cũng là phụng mệnh hoàng thượng báo cho tướng quân biết một tin trọng yếu!\”