[Bhtt] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu Thủy – Chương 109 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu Thủy - Chương 109

Cẩm Hà ngồi trước cửa sổ, có chút vô lực nhìn về phía đông – không biết Quyền Ngọc và Tất lão tướng quân đã nhận được mật báo chưa, có thể tránh được một kiếp không, không biết phụ thân có theo ý nàng cáo bệnh hồi hương…

Đã nhiều ngày Cẩm Hà ở Hiếu Thanh cung, cơm nước không ăn, lòng nóng như lửa đốt. Tin tức lại bị phong bế, một chút cũng không biết về tình huống bên ngoài. Phượng Bác đã lâu chưa đến Hiếu Thanh cung. Nhưng Cẩm Hà biết, ngày nàng bị giam lỏng, đã thật sự bắt đầu, bởi vì cung nữ ở Hiếu Thanh cung không biết vì lý do gì đã bị thay đổi hơn phân nửa.

Mà những cung nữ Cẩm Hà chưa từng thấy qua này, vừa nhìn liền biết là người có võ công – có điều võ công của các nàng không ai hơn Cẩm Hà, cũng bởi vì Phượng Bác không biết nàng có võ công, nếu biết chỉ sợ phái thêm cao thủ lợi hại hơn đến Hiếu Thanh cung. Nhưng dù là vậy, hơn mười người này đủ để vây khốn Cẩm Hà ở Hiếu Thanh cung. Mà nàng lại hoàn toàn mất đi liên hệ với bên ngoài…

Sáng sớm, chưởng quầy hoa trang có đến, nói là muốn đưa y phục cho nàng, nhưng bị đám cung nữ cản lại, thu y phục của hắn, cẩn thận kiểm tra, sau đó mới đưa đến cho nàng. Nói cách khác, chưởng quầy hoa trang cũng đã không thể đưa tin tức đến cho nàng…

Cẩm Hà trong lòng thở dài một tiếng, âm thầm nói: \”Quyền Ngọc, nguyên lai, thiên hạ này thay đổi quá nhanh, cũng không dựa theo suy nghĩ của chúng ta, từng nghĩ chiến loạn qua đi, chúng ta sẽ song túc song phi, nhưng nay ta và ngươi đều bị quấn vào vòng xoáy sinh tử, không thể động đậy… Chỉ hy vọng hết thảy đều tới kịp…\”

Cẩm Hà ngồi trước cửa sổ, độ nhiên trong lúc đó, nàng tĩnh tư ngưng thần – bên ngoài Hiếu Thanh cung, có người đến, bước chân của người này, chính là đang đi đến Hiếu Thanh cung, khoảng thời gian như vậy, nguyên bản không nghe thấy, nhưng công lực của Cẩm Hà đã đến tầng ba, tuy võ công không coi là cao thủ, nhưng nói về tai thính mắt tinh, đương nhiên sẽ cao hơn so với người bình thường.

\”Người nào?\” Cung nữ tiến lên ngăn cản người mới đến.

\”Thượng Thư tỉnh, Thị Lang Nghiêu Vạn, cầu kiến Thái hậu nương nương! \” Giọng nói người đến có chút trẻ tuổi.

\”Thái hậu nương nương thân thể không khỏe, gần đây không gặp khách, có chuyện gì cứ nói với ta, ta sẽ truyền lời lại cho nương nương\” Cung nữ kia nói.

\”Làm phiền tỷ tỷ, chuyện là vầy, hôm nay lâm triều, Quốc Công đại nhân có nhờ người dâng tấu cho hoàng thượng, bởi vì thân thể bị nhiễm trọng bệnh lại có nguy cơ lây nhiễm, cho nên muốn cáo biệt hoàng thượng, về quê chữa bệnh dưỡng lão, hoàng thượng cũng đã đồng ý. Ý của Quốc Công đại nhân là, cả đời hắn chỉ có một nữ nhi là Thái hậu, trước khi đi muốn gặp nàng một lần, bởi vì Quốc Công đại nhân nói, bênh như núi đổ, không biết có thể trụ được đến khi nào, lão gia cách hoàng thành xa xôi, sợ sau này muốn gặp lại càng thêm khó khăn\” Người tới nói.

\”Ta sẽ chuyển lời cho thái hậu, chính là thân thể thái hậu gần đâu không khỏe, chỉ sợ không thể xuất cung, còn thình Quốc Công đại nhân không cần nhớ. Đợi cho thân thể thái hậu tốt lên, đến lúc Quốc Công đại nhân trở về quê, tự nhiên sẽ đi gặp hắn!\” Cung nữ nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.