[Bhtt] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu Thủy – Chương 105 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu Thủy - Chương 105

Tháng 1 ở Tuyên Võ thành, yên tĩnh hơn thường ngày, bông tuyết lả tả rơi xuống, toàn bộ quân doanh đều treo vải trắng, trên cánh tay của mỗi binh lính đều buộc mộ băng vải trắng, ánh mắt biểu lộ bi thương. Tuyên Võ thành là phòng tuyến cuối cùng của đế quốc ở đông tuyến, trong lúc này đã không còn tiếng kêu chém giết, không còn tiếng huấn luyện của trưởng quan, không con nghe âm thanh huấn luyện của binh lính…

Toàn bộ Tuyên Võ thành, một mảnh tĩnh mịch…

Tất Trạch Việt hầu gia đã chết… Không phải chết trong tay địch nhân, mà là chết trên một quan đạo của đế quốc, chết trên quốc thổ của mình, chết trong vòng tay người thân…

Quân nhân, ai cũng có tâm huyết, tâm huyết này làm cho họ có gan đặt đầu mình ở lưng quần, có gan đối đầu trực diện với đao thương sắc bén của địch nhân, có gan ở thời điểm bị địch nhân chém một nhát, cũng phải dùng hơi thở cuối cùng đâm thủng ngực địch nhân. Bởi vì bọn họ tin tưởng, cái chết của họ có giá trị, vì bảo hộ đế quốc của mình, vì bảo hộ hoàng tộc, vì bảo vệ người thân của mình, làm cho thê nhi già trẻ của mình sống hạnh phúc… Từ ngày gia nhập vào quân doanh, chỉ biết, mệnh của mình thuộc về đế quốc, thuộc về hoàng đế, khi mình còn sống phải hết mực trung thành với hoàng thượng.

Vì thân là binh tướng, nên không e ngại chết trận sa trường, không e ngại đẫm máu, chiến đấu hăng hái, mỗi một binh kính trên chiến trường đều đem phía sau lưng của mình giao cho chiến hữu, đây là tín nhiệm của mình đối với quân đoàn, là niềm tín nhiệm đối mỗi chiến hữu, là một loại tín ngưỡng sùng bái vô hạn cùng theo đó là sự trả giá.

Nhưng đánh vỡ sự tín ngưỡng này cũng là tín ngưỡng của bọn họ…

Phòng nghị sự.

Đại đội trưởng và các quan tướng, trên người là toàn bộ là y phục tang. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập tang thương cùng bi thống, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng.

Chính giữa phòng nghị sự đặt một khối thi thể, một người tướng lãnh cao lớn đã vĩnh viễn ngủ say. Đế quốc rất hiếm khi có hầu gia khác họ, và ngài ấy chính là vị hầu gia đó, Võ Bình Hầu, người được tiên hoàng ủy thác làm phụ chính đại thần, là tướng quân đệ nhất đế quốc, Tất Trạch Việt, vĩnh viễn bằm trên mảnh đất thiên tuyết này.

Trong phòng nghị sự, có một vài tướng lãnh đã chứa lệ nơi khóe mắt – rất nhiều người ở đây, đều xuất xứ từ Tứ Phương quân đoàn, đều từng được Tất Trạch Việt tướng quân dạy bảo, cũng từng vì nhìn thấy được Tất Trạch Việt tướng quân mà lấy làm vinh hạnh. Khi đó Tất Trạch Việt tướng quân là lão sư của bọn hắn, là tồn tại cao nhất khi bọn hắn nhìn lên, là đại danh từ trung thành cùng vũ dũng, là tín ngưỡng của bọn hắn, thậm chí là ngọn đèn bất diệt soi sáng cho bọn hắn trên con đường quân nhân này…

Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng gió gào thét bên ngoài, vài bông tuyết từ cửa sổ bay vào, sau đó trong không khí lạnh như băng chậm rãi tan ra, ngủ say…

Ánh mắt của Tất Quyền Ngọc vẫn không rời khỏi người Tất Trạch Việt – nguyên bản cơ thể dính đầy máu tươi của Tất Trạch Việt đã được tẩy trừ sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt uy vũ lại hiền lành, không ai hiểu được phần hiền lành kia là như thế nào, chỉ có Tất Quyền Ngọc biết, khuôn mặt hiền lành của phụ thân là vì sao, thời khắc cuối cùng phụ thân nhìn thấy, chính là nàng…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.