[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc – CHƯƠNG 97 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc - CHƯƠNG 97

Thứ Hai, Bệnh viện Động vật Cáp Lạc. 

Phòng nghỉ, Vinson nằm dài trên sofa như không xương, gác chân, lười biếng ăn cây kem ốc quế vị chocolate trong tay. 

Lý Tử Nghiên vừa cởi áo phẫu thuật, thả tóc đuôi ngựa xuống, vừa kêu đói vừa đẩy cửa vào. Cô lấy hộp pha lê trong suốt từ kệ đồ, bên trong là món bún phở Thái mà tối qua cô và Hạ Nhu đóng gói từ nhà hàng trước khi nàng rời đi. 

Lôi cái nĩa từ túi ra, đói đến phát hoảng, Lý Tử Nghiên chẳng buồn hâm nóng, ngồi đối diện Vinson, há to miệng nhét đồ ăn. 

\”Sao hôm nay chậm hơn bình thường thế?\” Liếm phần kem sắp tan, Vinson – đã xong hội chẩn từ sớm – thong thả quay đầu hỏi:\”Mổ bụng à?\”

\”Ừ, tắc ruột.\” Chẳng để tâm đến cảnh tượng phẫu thuật có thể khiến người ta khó chịu, Lý Tử Nghiên vừa ăn ngấu nghiến vừa giải thích: 

\”Con mèo Ragdoll đó ăn tạp quá nặng, trong ruột ngoài bông còn có vỏ dây điện nhựa, thậm chí cả một linh kiện nhạc cao nữa.\” 

\”Thật đáng tiếc, vốn định nếu cậu đến phòng nghỉ sớm hơn, cây kem này sẽ cho cậu. Nhưng cậu xong muộn quá, nên tớ đành bất đắc dĩ ăn hết vậy.\” Nhún vai, Vinson giả vờ tiếc nuối khoa trương, gác chân chẳng chút ngại ngần nói dối. 

Đã quen với tính không đứng đắn của anh, Lý Tử Nghiên chẳng buồn để ý, chỉ liếc tay anh nhắc: \”Cẩn thận đừng làm kem nhỏ lên sofa, nếu viện trưởng biết, ông ấy chắc chắn bắt cậu trả gấp đôi phí giặt.\” 

\”Tớ mà bất cẩn thế à.\” Nghiêng đầu liếm ngụm sốt chocolate sắp nhỏ giọt, Vinson ra vẻ bất cần: \”Hơn nữa, dù sofa có bẩn thật, viện trưởng cũng chẳng biết là tớ làm.\” 

Nhai đồ ăn, Lý Tử Nghiên chỉ im lặng nhướng mày, ra vẻ không dám đồng tình. 

Gã đàn ông tóc vàng lười nhác này, chỉ trong một năm ngắn ngủi nhập chức đã khiến huyết áp viện trưởng hơn 50 tuổi tăng vọt vài lần. Giờ anh ta vững vàng đứng đầu danh sách đen trong lòng viện trưởng. Hễ bệnh viện xảy ra chuyện gì bất thường, ông viện trưởng hòa ái dễ gần sẽ nhíu mày tìm Vinson tính sổ đầu tiên. 

Và tám chín phần mười, trực giác của viện trưởng đều đúng. 

\”Này, sao cậu không nói gì? Đừng bảo định phản bội tớ, đi mách viện trưởng nhé?\” Thấy cô không đáp, Vinson hừ một tiếng, chống đầu: \”Tớ giờ có thể coi là ân nhân tái sinh của cậu. Không mua rượu cảm ơn tớ thì thôi, đừng nghĩ bán đứng tớ.\” 

Dù nhờ chút lương tâm còn sót lại, anh không trực tiếp hỏi cuối tuần Lý Tử Nghiên và Hạ Nhu đã làm gì, nhưng qua biểu cảm hạnh phúc không giấu nổi khi cô đến làm sáng nay, cộng với dấu hôn thoáng lộ dưới cổ áo, gã đàn ông dày dặn kinh nghiệm đã đoán được bảy tám phần. 

*Tử Nghiên cũng được đấy chứ!* 

*Dù đầu gỗ muốn chết, nhưng chưa đến mức không cứu vãn.* 

*Không uổng công mình mạo hiểm bị coi là biến thái, bị đánh đuổi khỏi cửa, ở quán bar nữ bên cạnh bao hai buổi tối rượu để moi tài liệu học tập.* 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.