[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc – CHƯƠNG 84 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc - CHƯƠNG 84

Kể từ khi Hạ Nhu hạ cánh ở thành phố L lần này, sau nụ hôn vượt ranh giới tại mép giường hôm đầu tiên, mối quan hệ thân mật vượt xa tình bạn – vốn đình trệ vì sự ngốc nghếch và ngại ngùng – cuối cùng không thể che giấu thêm. 

Không hoa tươi lộng lẫy, không khí cầu, cũng chẳng có lời tỏ tình lãng mạn. Thứ mà thế gian gọi là quan hệ yêu đương, trong tình trạng không lời xác nhận, đã đột nhiên bắt đầu từ khoảnh khắc ấy. 

Hai ngày đầu, Lý Tử Nghiên – đầu óc chưa kịp thích nghi – vẫn còn chút mơ hồ. 

Vì mỗi sáng, khi ánh nắng chiếu vào mép giường, người cô thấy đầu tiên vẫn là Hạ Nhu gối lên khuỷu tay mình. 

Khi tan làm, thay đồ xong và vội ra đại sảnh bệnh viện, cô vẫn thấy Hạ Nhu đợi mình cùng ăn tối. 

Khi ánh trăng tỏa sáng, sau khi tắm rửa và mặc áo ngủ, cô vẫn ôm Hạ Nhu ngủ như xưa. 

Tựa hồ, ngoài những nụ hôn không kìm lòng được khi đối diện, sự tương tác giữa họ dường như chẳng khác trước đây. 

Cô yêu Hạ Nhu, đó là nửa kia của cô. 

Mà Hạ Nhu cũng dành cho cô tình cảm tương tự. 

Vậy, họ giờ đã bắt đầu hẹn hò, đúng không? 

Cho đến trưa hôm sau, Lý Tử Nghiên nhận được cuộc gọi từ Vương Kỳ. 

Bỏ qua phần mở đầu khách sáo, người bên kia không vòng vo, thẳng thừng hỏi:

『Thế nào rồi? Giờ cậu với Hạ học tỷ ra sao?』 

\”Ừm?\” 

Vừa cầm điện thoại, Lý Tử Nghiên chưa kịp phản ứng, phát ra tiếng hừ mơ hồ. Hạ Nhu tựa vai cô ngẩng đầu, quan tâm nhìn người đang nói chuyện. 

『Ừm cái gì mà ừm, tớ hỏi cậu đáp đi.』 Vương Kỳ tiện tay lấy một lát dưa leo từ tủ đầu giường, truy vấn: 『Thế nào? Cậu nói rõ với chị ấy chưa? Hai người giờ sao rồi?』 

\”Hai tụi tớ tốt lắm.\” Nghiêng đầu, Lý Tử Nghiên vừa trả lời câu hỏi từ ống nghe, vừa nhẹ vỗ lưng Hạ Nhu ra hiệu không sao: \”Tớ có đi xin lỗi Hạ Nhu, chị ấy không giận tớ.\” 

『Tớ không hỏi cái đó!』 Trợn mắt với không khí, lát dưa leo trên trán Vương Kỳ suýt rơi: 『Tớ muốn hỏi, hai người bắt đầu hẹn hò chưa?』 

『Tụi mình… Tớ tốn bao tâm sức giúp cậu, đừng bảo cái đầu gỗ ngàn năm của cậu vẫn chưa rõ, lại định kéo thêm tám năm nữa nhé?』 Nhai dưa leo, cô nàng tức giận. 

Giọng Vương Kỳ qua micro không nhỏ, Hạ Nhu tựa sát Lý Tử Nghiên mơ hồ nghe được câu hỏi. Nàng lặng lẽ ngước mắt, như cũng tò mò nữ bác sĩ ngốc nghếch bên cạnh sẽ đáp thế nào. 

\”Ừm, tám năm? Không có đâu.\” Cúi đầu, Lý Tử Nghiên ngừng một lát: \”Ừm… tụi mình…\” Sau nửa ngày, cô gật đầu tự xác nhận. 

\”Đúng rồi, tụi mình bắt đầu hẹn hò, tớ với Hạ Nhu.\” 

Cô đáp bạn tốt ở đầu kia điện thoại. 

Đối diện Hạ Nhu trong lòng, giây tiếp theo, nụ hôn nhẹ lên cằm khiến Lý Tử Nghiên hiểu rằng Hạ Nhu vui với câu trả lời này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.