[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc – CHƯƠNG 82 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc - CHƯƠNG 82

Lý Tử Nghiên luôn là một học sinh rất thông minh.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc hát bị Chương Ninh ví như tiếng rú từ địa ngục, bất kể là học hành trong trường hay kỹ năng ngoài lớp, cô đều tiếp thu cực nhanh.

Ngay cả chuyện hôn môi lúc này cũng không ngoại lệ.

Đôi tay ôm quanh eo Hạ Nhu, Lý Tử Nghiên khẽ nghiêng đầu, cẩn thận thưởng thức đôi môi mềm mại hé mở trước mặt mình.

Cô rất nhẹ nhàng, như đang khám phá một bảo vật quý hiếm, và khi nhận ra Hạ Nhu sắp thở không nổi, cô ngoan ngoãn lùi lại, chu đáo để cả hai có chút không gian thở.

Nhưng người phụ nữ cúi đầu chẳng hề thả lỏng vòng tay. Nàng ôm chặt cổ Lý Tử Nghiên, không chịu buông, dù ngực nàng đã phập phồng dữ dội vì nụ hôn kéo dài, nàng vẫn kiên trì.

Thậm chí, không rõ vô tình hay cố ý, đầu lưỡi nàng khẽ chạm vào răng cô.

Hương vị của người yêu lan tỏa trong miệng, kích thích trái tim vốn chẳng mấy rung động của Lý Tử Nghiên. Cảm giác xa lạ khiến đầu óc luôn tỉnh táo của cô dần chìm đắm.

Trong phòng chỉ còn lại âm thanh ái muội.

Cuối cùng, vào giây cuối trước khi nghẹt thở, Hạ Nhu bất ngờ ngẩng đầu, khiến nụ hôn chưa kịp thu lại của Lý Tử Nghiên đáp xuống cổ nàng.

\”Ừm… Hạ Nhu.\”

Tiếng rên thoát ra từ cổ họng, Lý Tử Nghiên vừa giúp nàng điều hòa nhịp thở, vừa để môi mình lướt trên cằm nàng.

\”Tử Nghiên…\”

Không mang ý nghĩa gì cụ thể, Hạ Nhu chỉ lẩm bẩm, như thể gọi tên người yêu có thể giúp nàng tìm lại chút tỉnh táo giữa cơn mê đắm từ những nụ hôn.

Cứ thế, lặp đi lặp lại.

Đêm ấy, Lý Tử Nghiên bất tiện di chuyển lần đầu ngủ lại phòng Hạ Nhu.

Dù hai người chỉ ôm nhau ngủ như trước đây, giờ đây lại như có gì đó khác biệt.

Như bánh răng vốn khít chặt bị kẹt vài hạt cát, giờ gió nhẹ thổi qua, cuốn đi những khiếm khuyết nhỏ, khiến hai mảnh ghép hòa hợp xoay chuyển trở lại, ăn ý không gì sánh bằng.

Sáng hôm sau, khi Lý Tử Nghiên vẫn phải đi làm, đứng ở cửa xoay khách sạn để tạm biệt Hạ Nhu, dù biết tối sẽ gặp lại, cô vẫn có chút lưu luyến.

\”Ừm… Hạ Nhu.\” Khẽ hừ, Lý Tử Nghiên – tối qua ngủ muộn – buộc gọn mái tóc còn rối, cố đánh thức tinh thần: \”Không sao đâu… chị không cần tiễn em, chị về ngủ tiếp đi.\”

Nhếch môi, Hạ Nhu khuôn mặt sạch sẽ lắc đầu, vừa chỉnh cổ áo cho cô: \”Tối em tan làm, chị sẽ ở nhà đợi em.\”

\”Ừ, được.\” Cúi người, Lý Tử Nghiên gật đầu, rồi nói tiếp: \”Vậy em về sẽ ghé mua cà phê Blue Mountain rang nhẹ ở quán đối diện bệnh viện, đúng không?\”

Cười thả tay xuống, Hạ Nhu ngẩng đầu nhìn người cô trân quý: \”Tử Nghiên nhớ rõ lắm.\”

\”Vì đó là thứ chị thích mà.\” Nhún vai thoải mái, Lý Tử Nghiên bày vẻ đương nhiên, nghiêng đầu vẫy tay với taxi mình gọi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.